Nữ chiến sĩ biệt động được mệnh danh là 'Tiểu Long Nữ': Người duy nhất sống sót trong chuyến xe chở anh hùng Lê Thị Riêng Tết 1968, U90 vẫn mong ngày đồng đội trở về
Khi xe Hồng Thập Tự được điều tới để hốt xác, nữ biệt động yếu ớt cất tiếng cho biết mình vẫn còn sống.
Bà Phùng Ngọc Anh (biệt danh Tiểu Long Nữ) là nữ biệt động Sài Gòn từng hoạt động trong lực lượng Hoa vận T4. Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, bà vẫn được nhắc đến như một nhân chứng đặc biệt của cuộc kháng chiến tại đô thị miền Nam, gắn với những chiến công trong lòng Sài Gòn và ký ức về những đồng đội đã hy sinh trong mùa Xuân Mậu Thân 1968.
"Tiểu Long Nữ" và những trận đánh gây chấn động
Phùng Ngọc Anh sinh năm 1940 trong một gia đình nông dân nghèo gốc Hoa tại huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang cũ (nay thuộc tỉnh An Giang). Năm 9 tuổi, bà theo gia đình lên Sài Gòn, sinh sống tại khu vực Chợ Lớn.
Năm 1961, bà sang Hồng Kông học tập. Trong thời gian vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống, bà vẫn thường xuyên theo dõi tình hình trong nước và nuôi ý định trở về tham gia kháng chiến.

Năm 1964, hay tin mẹ lâm bệnh, Phùng Ngọc Anh trở lại Sài Gòn. Ban đầu, Phùng Ngọc Anh làm giao liên, chuyển tài liệu, trinh sát. Sau hơn 1 năm hoạt động, khi chỉ huy Phùng Sinh phải rút về tuyến sau điều trị bệnh, bà được giao phụ trách đội biệt động người Hoa mang mật danh "Cánh Hoa", trực thuộc Ban Hoa vận T4. Đội có từ 6 đến 8 nữ chiến sĩ, hoạt động với nguồn vũ khí rất hạn chế. Họ chỉ có một khẩu súng Colt cùng khoảng 50 viên đạn nên thường phải tước vũ khí của đối phương để bổ sung trang bị sau mỗi trận đánh.
Lực lượng của Phùng Ngọc Anh hoạt động chủ yếu tại khu vực Chợ Lớn, chuyên điều nghiên, tiêu diệt những đối tượng bị xác định là ác ôn, sĩ quan và cố vấn Mỹ. Sau mỗi trận đánh, các nữ biệt động nhanh chóng rút vào những con hẻm nhỏ, thay trang phục rồi trở lại hình ảnh những tiểu thương bình thường giữa phố xá Sài Gòn.
Trước dịp Quốc khánh năm 1967, Phùng Ngọc Anh cùng đồng đội Tiểu Yến thực hiện một loạt trận đánh trên đường phố. Trong khoảng thời gian từ 14h đến 23h, hai người bắn hạ 5 lính Mỹ. Vụ việc gây chấn động dư luận Sài Gòn thời điểm đó. Nhiều tờ báo cùng lực lượng an ninh Sài Gòn gọi nữ biệt động bí ẩn bằng các biệt danh như "Rồng Đỏ", "Rồng Xanh" và "Tiểu Long Nữ".
Cuối năm 1967, bà được giao thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt Chung Tao - Đặc vụ trưởng Đài Loan phụ trách hệ thống báo chí tiếng Hoa phục vụ hoạt động tuyên truyền chống cách mạng. Trưa 19/9/1967, Phùng Ngọc Anh cùng đồng đội mai phục trước nhà mục tiêu. Sau khi nổ súng khiến Chung Tao gục ngã, bà lao tới lấy chiếc cặp tài liệu của đối phương. Tuy nhiên, Chung Tao bất ngờ chống trả, đá văng khẩu súng, tạo điều kiện để 2 vệ sĩ khống chế và bắt giữ bà.

7 năm tù đày và cuộc đấu trí trong nhà giam
Sau khi bị bắt, Phùng Ngọc Anh bị đưa về Tổng nha Cảnh sát Sài Gòn. Trước những cuộc thẩm vấn dồn dập, Phùng Ngọc Anh khai do thường xuyên xem phim gián điệp từ nhỏ nên thích sử dụng súng; chứng kiến lính Mỹ và tay sai quấy rối phụ nữ nên tự ý tìm cách tiêu diệt, hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ tổ chức nào.
Lời khai ấy dĩ nhiên không thuyết phục được những người thẩm vấn. Các hình thức tra tấn ngày càng khốc liệt. Có thời điểm, địch nhúng hai bàn tay bà vào hóa chất nhằm kiểm tra dấu vết thuốc súng và ép khai. Chất hóa học khiến da thịt bà bỏng rát, bàn tay cháy xèo xèo rồi biến dạng.
Ngày 14/11/1968, Tòa án quân sự Sài Gòn đưa Phùng Ngọc Anh ra xét xử. Trước câu hỏi vì sao là người Hoa nhưng tham gia cách mạng, bà trả lời: "Tôi là người Hoa kiều nhưng sinh ra tại Việt Nam, ăn cơm gạo Việt Nam mà lớn lên. Nay đất nước Việt Nam bị Mỹ xâm lược, tôi có nghĩa vụ cùng nhân dân Việt Nam đứng lên chống Mỹ".
Sau phiên xử, bà bị xếp vào nhóm tù chính trị đặc biệt cùng đồng chí Trần Văn Kiểu (Chín K) - Phó Ban Công vận Sài Gòn - Gia Định và bà Lê Thị Riêng - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.
Chiều mùng 2 Tết Mậu Thân 1968, Phùng Ngọc Anh cùng ông Trần Văn Kiểu và bà Lê Thị Riêng bị còng tay, áp giải lên một chiếc xe thùng bít bùng. Khi xe dừng tại khu vực vắng, lực lượng hộ tống từ xe phía sau đồng loạt nổ súng vào thùng xe nhằm thủ tiêu 3 người. Ông Trần Văn Kiểu hy sinh ngay trong loạt đạn đầu tiên.
Ở loạt đạn tiếp theo, bà Lê Thị Riêng dùng thân mình che cho Phùng Ngọc Anh, đồng thời hô vang 3 lần: "Hồ Chí Minh muôn năm!" trước khi hy sinh.

Bị trúng đạn ở lưng và đùi, Phùng Ngọc Anh vẫn còn tỉnh. Bà tháo chiếc kẹp tóc trên đầu bà Lê Thị Riêng, cất giữ làm kỷ vật với lời hứa nếu còn sống sẽ mang theo suốt đời. Sau này, hiện vật được bà trao tặng cho bảo tàng.
Khi xe Hồng Thập Tự được điều tới để hốt xác, Phùng Ngọc Anh yếu ớt cất tiếng cho biết mình vẫn còn sống. Trên đường đưa tới Bệnh viện Chợ Quán, bà tiếp tục bị một số binh lính dùng báng súng đánh liên tiếp vào đầu và ngực. Khi xe đến bệnh viện, các bác sĩ đã can thiệp và tiến hành cấp cứu, giúp bà giữ được mạng sống.
Cuối năm 1969, Phùng Ngọc Anh bị kết án chung thân khổ sai và đày ra Côn Đảo. Tại đây, bà lần lượt trải qua các trại giam khét tiếng, nhiều lần bị đưa vào khu "chuồng cọp". Đến năm 1974, bà được trao trả tù binh theo Hiệp định Paris sau khoảng 7 năm bị giam giữ.

Mỏi mòn chờ ngày đồng đội trở về
Sau ngày đất nước thống nhất, bà Phùng Ngọc Anh tiếp tục mang nhiều di chứng chiến tranh. Viên đạn găm ở vùng lưng từ đêm Mậu Thân vẫn còn nằm trong cơ thể vì vị trí quá nguy hiểm để phẫu thuật lấy ra. Bà cũng chịu ảnh hưởng lâu dài từ những thương tích do tra tấn trong thời gian bị giam giữ.
Bà không lập gia đình, nhận một người con nuôi rồi công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 5 cũ với vai trò cán bộ kế toán cho đến khi nghỉ hưu. Từ năm 2023, bà sinh sống tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè.
Những ngày gần đây, khi chiến dịch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai, bà Phùng Ngọc Anh luôn dõi theo từng bản tin. Đây là khu vực từng là Nghĩa trang Đô Thành cũ - nơi nhiều nhân chứng cho rằng có các hố chôn tập thể các chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Đến giữa tháng 7/2026, lực lượng chức năng đã tìm thấy hàng trăm hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm sau khi tiếp nhận thêm thông tin từ các nhân chứng.
Với nữ biệt động Phùng Ngọc Anh, mỗi bước tiến của công tác quy tập đều mang ý nghĩa đặc biệt. Ở tuổi 86, bà chỉ còn một ước nguyện là đồng đội được tìm thấy, được xác định danh tính và trở về với gia đình.
* Bài viết có sử dụng thông tin tham khảo từ các nguồn:
- Phải sống ! - Sự kiện & Nhân chứng/Báo QĐND
- Chuyện "chết đi sống lại" của một nữ biệt động - Báo Tuổi Trẻ
- Chiến sỹ biệt động "Tiểu Long Nữ" và những tiếng súng rúng động Sài Gòn trước chiến dịch Mậu Thân 1968 - Báo Dân Trí
- Hành trình sinh tử của nữ biệt động chứng kiến anh hùng Lê Thị Riêng hy sinh - Báo VTC News
- Trăm năm ngời sáng khí tiết người cộng sản - Kỳ 4: Sắt son với Đảng, nặng tình đồng đội - Báo QĐND