Nữ tổng biên tập đầu tiên của báo chí Việt Nam, là con gái của nhà thơ nổi tiếng, từng được Google tôn vinh
Bà được ví như một biểu tượng của người phụ nữ tài hoa, tiên phong trong văn chương, báo chí và phong trào đấu tranh vì quyền bình đẳng.
Vào năm 1918, tờ Nữ giới chung chính thức ra mắt số đầu tiên, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử báo chí Việt Nam khi bà Sương Nguyệt Anh trở thành nữ chủ bút đầu tiên. Đây là một tờ tuần báo phát hành vào thứ sáu hằng tuần, với số đầu tiên ra ngày 1/2/1918 và số cuối vào ngày 19/7 cùng năm, tồn tại trong vòng 5 tháng 19 ngày, với tổng cộng 22 số báo được xuất bản.
Cuộc đời truân chuyên của người nữ sĩ tài năng
Bà Sương Nguyệt Anh tên thật là Nguyễn Thị Khuê, một số tài liệu còn ghi là Nguyễn Ngọc Khuê hoặc Nguyễn Thị Xuân Khuê, sinh năm 1864 tại xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Bà là con gái thứ tư của nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu và bà Lê Thị Điền, người làng Thanh Ba, huyện Cần Giuộc. Bà qua đời năm 1921. Bên cạnh bút danh quen thuộc Sương Nguyệt Anh, bà còn dùng nhiều tên khác như Xuân Khuê, Nguyệt Nga và Nguyệt Anh.
Ngay từ thuở nhỏ, bà đã thể hiện trí thông minh nổi bật. Lớn lên trong một gia đình đông con, với người cha bị mù, bà không những quán xuyến việc nhà mà còn phụ giúp cha trong việc bốc thuốc cứu người. Ban ngày, bà chăm chú nghe cha giảng dạy và chữa bệnh; đến tối lại tự học qua việc đọc sách, làm thơ. Chị gái bà – Nguyễn Thị Kim Xuyến cũng nổi tiếng thông minh và có năng khiếu văn chương từ nhỏ. Cả hai chị em đều được cha trực tiếp dạy dỗ về thơ văn, từng bước hun đúc tài năng. Sắc vóc và học vấn của hai chị em được người đương thời ví von là "Nhị Kiều".

Tuy nổi danh bởi tài sắc vẹn toàn và được nhiều văn sĩ, trí thức kính trọng, nhưng cuộc đời riêng của bà lại nhiều thăng trầm. Năm 1888, khi bà vừa 24 tuổi, thân phụ qua đời. Trong thời điểm ấy, Tri phủ Ba Tường – ông Phủ Xuyên từng đến cầu hôn nhưng không được chấp thuận, từ đó nảy sinh lòng oán giận và có hành động gây khó dễ. Để tránh hệ lụy, bà cùng gia đình người anh trai Nguyễn Đình Chúc chuyển đến Cái Nứa (Mỹ Tho), sau đó dời về Rạch Miễu, nương nhờ nhà ông nghè Trương Văn Mân.
Tại đây, bà kết duyên với ông Nguyễn Văn Tính – Phó tổng Hòa Quới, người được biết đến với cái tên thầy Cai Tính. Ông là người đức độ, hiền hòa, được dân mến mộ, nhưng cuộc sống hạnh phúc của họ không kéo dài bao lâu. Sau khi sinh con gái Nguyễn Thị Vinh, bà lại chịu thêm nỗi đau khi hay tin mẹ qua đời. Con gái bà sau này kết hôn với ông Mai Văn Ngọc, sinh ra Mai Huỳnh Hoa (nhũ danh Kim Hoa), người sau này trở thành phu nhân của Phan Văn Hùm.
Bi kịch nối tiếp khi bà mất chồng không lâu sau đó. Từ đó, bà sống cảnh góa bụa, đơn thân nuôi con. Khi cả cha lẫn mẹ đều đã qua đời, nỗi cô quạnh càng trĩu nặng, và bà lấy thêm chữ "Sương" ghép với "Nguyệt Anh", như một minh chứng cho số phận của người phụ nữ thủ tiết.
Hơn một thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày bà về cõi vĩnh hằng, nhưng hình ảnh và nhân cách của Sương Nguyệt Anh vẫn được lưu giữ qua các tư liệu quý như Điếu cổ hạ kim thi tập. Tác phẩm này được xuất bản khi bà còn sống và dường như người viết từng diện kiến bà, nên những miêu tả trong sách về ngoại hình và khí chất của bà khi khoảng 50 tuổi rất sinh động. Trong sách có đoạn: "Hình trạng nho nhã ốm yếu, tính nết điềm đạm hiền lành […] học chữ nho nhiều, năng làm nôm thi chữ, hơi văn chương tao nhã, cả đờn bà trong Nam Kỳ duy cô ấy chữ nho nhiều hơn hết". Nguyễn Liên Phong – tác giả cuốn sách cũng đã dành tặng bà một bài thơ Đường luật trang trọng, trong đó có hai câu đầy hàm nghĩa:
"Gương tỏ đời nay trang tiết phụ,
Lâu dài tiếng tốt tạc non sông".
Hình tượng bà cũng được khắc họa đậm nét trong Nữ thi hào Việt Nam, ghi nhận bà là người "thông minh, dĩnh ngộ, giỏi cả chữ Hán và thơ Nôm […] Tính bà giản dị, tự nhiên, dù tài giỏi, cũng không bao giờ hiếu danh, kiêu ngạo.

Phan Văn Hùm – người sau trở thành con rể bà từng viết bài Sương Nguyệt Anh và đạo tam tùng [tòng], đăng trên báo Phụ nữ Tân văn, cung cấp thêm cái nhìn sâu sắc về cuộc đời thanh cao của bà. Trong đó có đoạn: "Dòng dõi nho gia, thì đạo tam tùng của bà hẳn là gắt gao nghiêm mật. Nàng Kiều Nguyệt Nga vai mang bức tượng thủ tiết với Lục Vân Tiên là chuyện của thân sinh bà đặt ra, bà quên sao cho được lời đình huấn của cụ Đồ Chiểu? […] Đối với mình thì bà nghiêm khắc, mà cùng người thì dường như bà có khoan dung".
Cây bút tài hoa, nữ tổng biên tập đầu tiên của báo chí Việt Nam
Năm 1917, Sương Nguyệt Anh đặt chân đến Sài Gòn, cùng một nhóm chí sĩ yêu nước chuẩn bị cho sự ra đời của tờ báo đầu tiên do phụ nữ Việt Nam đảm trách. Đến ngày 01/02/1918, ấn phẩm đầu tiên của báo Nữ Giới Chung chính thức phát hành, đánh dấu cột mốc quan trọng khi bà trở thành nữ tổng biên tập đầu tiên trong lịch sử báo chí nước nhà. Trụ sở của tờ báo được đặt tại số 155 đường Taberd, Sài Gòn, nay là đường Nguyễn Du, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Tên gọi Nữ Giới Chung mang ý nghĩa là tiếng chuông của nữ giới, thể hiện tinh thần thức tỉnh và khẳng định vai trò của người phụ nữ trong xã hội. Ngay trong số đầu tiên, nữ chủ biên đã nêu rõ mục tiêu hoạt động nhằm truyền bá chữ Quốc ngữ, nâng cao đạo đức, hướng dẫn lối sống, đề cao các ngành công - nông - thương nghiệp cùng tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt chú trọng đến vị thế và vai trò của nữ giới.

Báo Nữ Giới Chung
Tờ báo phát hành định kỳ vào mỗi thứ sáu với độ dài 24 trang. Trong đó, 10 trang dành cho quảng cáo các sản phẩm, doanh nghiệp và nhà thuốc phục vụ người Việt, còn lại 14 trang nội dung tập trung vào các chuyên mục như xã luận, văn nghệ, đạo đức, hướng nghiệp, danh ngôn, lời hay ý đẹp và chuyên mục trò chuyện giữa mẹ và con.
Nữ Giới Chung cũng là tờ báo đầu tiên ở Việt Nam dành riêng không gian để hướng dẫn nữ công gia chánh, đồng thời phản ánh và phê phán các lễ giáo hà khắc mà phụ nữ đương thời phải chịu đựng. Chính sự ảnh hưởng rộng lớn ấy đã khiến giới mật thám Pháp lo ngại. Nhà nghiên cứu Bằng Giang từng ghi lại trong Mảnh Vụn Văn Học Sử: “Bà Sương Nguyệt Anh lấy tờ báo làm diễn đàn dạy bếp núc, nữ công và làm thơ, tuyệt nhiên không để cho thực dân khai thác. Chán nản, Sarraut giải tán Nữ Giới Chung và bắt đầu khai thác những nhà tân học”.
Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng nhiều lý tưởng của tờ báo thời đó quá tiên phong và khó tiếp cận đối với phần đông độc giả. Do đó, sau 6 tháng hoạt động, tờ báo đã buộc phải đình bản.
Dẫu vậy, không thể phủ nhận những nỗ lực và tâm huyết mà Sương Nguyệt Anh cùng cộng sự đã gửi gắm qua 22 số báo. Nữ Giới Chung trở thành tiếng chuông thức tỉnh giới nữ, tạo nền tảng cho sự xuất hiện của những ấn phẩm nổi bật sau này như Phụ Nữ Tân Văn, Phụ Nữ Thời Đàm. Sau này, khi được mời làm chủ bút cho tờ Đèn Nhà Nam (một phiên bản cải biên từ Nữ Giới Chung), bà đã từ chối.
Khi tuổi già sức yếu, đôi mắt dần mất ánh sáng, bà vẫn kiên trì chữa bệnh và dạy học cho đến cuối đời. Bà qua đời vào tháng 1 năm 1921 tại Mỹ Chánh Hòa, hưởng dương 57 tuổi, an nghỉ bên mộ cha mẹ tại quê nhà Ba Tri, Bến Tre.

Khuất bóng hơn cả thế kỷ, hình ảnh Sương Nguyệt Anh vẫn sống mãi trong lòng hậu thế như một biểu tượng của người phụ nữ tài hoa, tiên phong trong văn chương, báo chí và phong trào đấu tranh vì quyền bình đẳng. Trước khi được vinh danh vào ngày 01/02/2023, Google Doodle từng xếp bà vào danh sách những phụ nữ tiên phong của thế giới, cùng với các tên tuổi như Marie Curie, Ada Lovelace,...
Bài viết sử dụng thông tin tham khảo từ:
Dung mạo nữ sĩ Sương Nguyệt Anh và sự nhầm lẫn Sương Nguyệt Ánh – Thanh niên
Sương Nguyệt Anh - nữ chủ bút đầu tiên của báo chí Việt Nam – VTC News
Con gái cụ Nguyễn Đình Chiểu là nữ sĩ Sương Nguyệt Anh tên thật là gì, năm sinh, năm mất? – Dân Việt