Ông Phạm Nhật Vượng xuất hiện trên báo Nga với câu chuyện từ 10.000 USD khởi nghiệp cùng vợ mở nhà hàng đến khối tài sản 34 tỷ USD nhờ Vingroup
Hành trình của ông Phạm Nhật Vượng là một trong những câu chuyện tiêu biểu về thế hệ doanh nhân Việt Nam trước đây.
Trong bài viết mới đây về các tỷ phú USD của Việt Nam theo thống kê của Forbes, hãng thông tấn Nga TASS nhận định cả 8 doanh nhân trong danh sách đều có một điểm chung đáng chú ý: Từng học tập, sinh sống hoặc kinh doanh gắn với Liên Xô cũ và Nga.
Theo TASS, sự gắn kết này được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Có người từng theo học tại Moskva, Kiev hoặc Belarus; có người khởi nghiệp ở Đông Âu sau khi Liên Xô tan rã; cũng có người bắt đầu hoạt động kinh doanh thông qua thị trường Nga và các quốc gia thuộc Liên Xô cũ.
Dù hiện hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, ngân hàng, thép, hàng không hay hàng tiêu dùng, tất cả đều từng trải qua một giai đoạn sự nghiệp gắn bó với khu vực này.
Dẫn đầu danh sách vẫn là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, với khối tài sản khoảng 34 tỷ USD.
Sự nghiệp của ông Phạm Nhật Vượng bắt đầu có bước ngoặt vào năm 1993. Sau khi tốt nghiệp Học viện Khảo sát Địa chất Moscow, vị tỷ phú tương lai của Việt Nam mang theo 10.000 USD đến Kharkiv để khởi nghiệp. Ban đầu, ông cùng vợ mở một nhà hàng Việt Nam, trước khi thành lập công ty Tekhnokom chuyên sản xuất mì ăn liền Mivina.
.jpg)
Theo thời gian, Tekhnokom phát triển thành một trong những doanh nghiệp sản xuất thực phẩm và nguyên liệu thực phẩm lớn nhất Ukraine, đạt doanh thu hằng năm hơn 150 triệu USD. Đến năm 2009, ông Phạm Nhật Vượng chuyển nhượng Tekhnokom cho tập đoàn thực phẩm hàng đầu thế giới Nestlé.
Sau thương vụ này, ông Phạm Nhật Vượng trở về Việt Nam để xây dựng Vingroup - tập đoàn hiện hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, du lịch, giáo dục, y tế, công nghệ và sản xuất ô tô điện.
TASS cũng cho biết năm nay là lần đầu tiên hệ sinh thái Vingroup có 3 đại diện góp mặt trong danh sách tỷ phú của Forbes, gồm ông Phạm Nhật Vượng, bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng. Trong đó, bà Phạm Thu Hương từng học chuyên ngành Luật quốc tế tại Đại học Quốc gia Kiev, còn bà Phạm Thúy Hằng theo học ngành tiếng Nga tại Đại học Quốc gia Hà Nội.
Đối với bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Sovico Group, TASS cho biết bà bắt đầu kinh doanh hàng tiêu dùng giữa Liên Xô và nhiều thị trường tại châu Âu, châu Á trong thời gian học tại Học viện Kinh tế Quốc dân Plekhanov ở Moskva. Đến năm 1991, bà kiếm được 1 triệu USD đầu tiên, làm nền tảng để mở rộng hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Nga trước khi phát triển Sovico Group và tham gia thành lập Vietjet Air.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan, tốt nghiệp Khoa Vật lý của Đại học Quốc gia Belarus, sau đó tiếp tục học quản trị kinh doanh tại Moskva và bảo vệ luận án tiến sĩ tại Belarus. Tuy nhiên, theo cập nhật dữ liệu mới nhất, ông Nguyễn Đăng Quang hiện tạm rời bảng xếp hạng tỷ phú khi giá trị tài sản giảm xuống dưới 1 tỷ USD, dù trước đó vẫn nằm trong nhóm 8 doanh nhân được TASS thống kê.
Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank, từng học tại Đại học Bách khoa Kiev trước khi chuyển sang kinh doanh tại Nga. Giai đoạn đầu, hoạt động kinh doanh của ông cùng các đối tác tập trung vào lĩnh vực thực phẩm, trước khi mở rộng sang nhiều ngành nghề khác.
Đối với ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hòa Phát, dù không học tập tại Liên Xô, những bước đi kinh doanh đầu tiên của ông vào đầu thập niên 1990 lại gắn với việc nhập khẩu phụ tùng xe tải và thiết bị công nghiệp từ các quốc gia thuộc Liên Xô cũ, trước khi phát triển Hòa Phát trở thành doanh nghiệp sản xuất thép hàng đầu Việt Nam.
Thành viên mới nhất trong danh sách là ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT VPBank. Ông tốt nghiệp Viện Thăm dò Địa chất Moskva vào năm 1992 và khoảng một thập kỷ sau đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kinh tế tại Nga.
Theo TASS, điểm chung của 8 tỷ phú USD Việt Nam cho thấy dấu ấn của một thế hệ doanh nhân từng học tập, làm việc hoặc kinh doanh gắn liền với Liên Xô cũ và Nga. Trong nhiều thập niên, Việt Nam và Liên Xô đã triển khai các chương trình hợp tác đào tạo quy mô lớn, đưa nhiều sinh viên Việt Nam sang học tập. Sau khi Liên Xô tan rã, một bộ phận lưu học sinh tiếp tục sinh sống hoặc kinh doanh tại Nga và một số quốc gia Đông Âu, trước khi trở về Việt Nam để phát triển doanh nghiệp.