Quy hoạch Thủ đô 100 năm: Thách thức lớn về vốn đầu tư và quản trị đô thị
Hà Nội đã công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm cùng danh mục 276 dự án kêu gọi đầu tư, mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, theo chuyên gia, để bản quy hoạch trăm năm thành hiện thực, Hà Nội cần giải được hai bài toán then chốt: huy động nguồn lực tài chính và xây dựng mô hình quản trị đô thị đủ mạnh.
Tài chính từ đâu?
Trao đổi với PV Tiền Phong, TS. KTS. Ngô Trung Hải - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, Tổng Thư ký Hiệp hội các đô thị Việt Nam, đánh giá việc Hà Nội hoàn thành và công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm là dấu mốc quan trọng trong định hướng phát triển của thành phố. Đặc biệt, việc công bố cùng lúc danh mục 276 dự án kêu gọi đầu tư cho thấy quyết tâm rất lớn của thành phố trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển dài hạn.
Theo ông Hải, trước đó Hà Nội cũng đã tạo dấu ấn khi đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài hơn 300 km, tổng mức đầu tư khoảng 55,23 tỷ USD – Đây là bước ngoặt mà Hà Nội đã theo đuổi suốt gần hai thập kỷ.

Theo ông, nếu hoàn thành các tuyến metro này sẽ là động lực quan trọng trong 5 năm tới để phát triển các khu đô thị vệ tinh vốn “bỏ chết” vì thiếu kết nối hạ tầng giao thông. Làm "sống" lại các khu đô thị vệ tinh, các thành phố con mà Hà Nội có điều kiện phát triển tốt, các khu đô thị mới chức năng theo đủ 4 phương, 8 hướng.
“Đây là tín hiệu rất mừng, với 2 tuyến đường sắt đô thị đã hoàn thành cùng 5 tuyến vừa khởi công là 7/14 tuyến đô thị (50%) là tốc độ phát triển hơn rất nhiều quốc gia đã phát triển trước đây - Họ phải mất 40-50 năm mới xây dựng được hệ thống tương tự”, TS. KTS. Ngô Trung Hải nói.
Bên cạnh đó, theo ông Hải tất cả những bố cục, tầm nhìn, dự án lớn để Hà Nội phát triển mạnh mẽ có diện mạo mới là rất tốt. Tuy nhiên, ông Hải cho rằng, những gì đã ổn định, người dân đã sống tốt rồi, đã tương đối rồi thì nên thận trọng trước khi làm những gì quá mạnh mẽ, làm đời sống người dân hoang mang, khiến nhiều người lo lắng không biết số phận nhà mình thế nào? Bên cạnh đó, làm đô thị phát triển không phải là bỏ qua những quá trình phát triển lịch sử trước đây mà phải thể hiện sự tôn trọng lịch sử.
Tuy nhiên, theo ông Hải, để biến quy hoạch thành hiện thực thì điều quan trọng nhất hiện nay là trả lời được câu hỏi: nguồn lực tài chính sẽ đến từ đâu để hiện thực hóa quy hoạch.
Ông cho rằng quy hoạch muốn khả thi phải đi đúng quy luật phát triển, nhưng đồng thời phải có những cơ chế đủ mạnh để rút ngắn thời gian thực hiện. Điều đó đồng nghĩa với việc Hà Nội cần chấp nhận những giải pháp huy động vốn quyết liệt hơn.
Theo ông Hải, nhiều quốc gia khi phát triển hạ tầng quy mô lớn đều phải chấp nhận giai đoạn đầu tư rất lớn, thậm chí sử dụng các khoản vay dài hạn hoặc nguồn vốn quy mô lớn để tạo cú hích tăng trưởng.
"Muốn phát triển nhanh thì phải có nguồn lực tương xứng. Nếu không có cơ chế huy động vốn đủ mạnh thì rất khó triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn như quy hoạch đã đặt ra", ông nói.
Bên cạnh nguồn vốn tín dụng, ông cho rằng Hà Nội cũng cần xây dựng cơ chế đặc thù để thu hút mạnh hơn nguồn lực xã hội, tạo điều kiện cho các tập đoàn lớn tham gia đầu tư các dự án hạ tầng chiến lược.
Ở góc độ phát triển đô thị, ông Hải lưu ý thành phố không nên chỉ tập trung vào việc xây dựng các khu đô thị mới mà cần ưu tiên tạo việc làm, phát triển các khu công nghiệp, khu đại học, trung tâm sản xuất và dịch vụ nhằm tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.
Đối với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), ông đề xuất dành tỷ lệ lớn hơn quỹ đất quanh các nhà ga để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà ở dành cho công nhân, sinh viên và người lao động thay vì chủ yếu phát triển các dự án thương mại cao cấp.
"Theo tôi, tỷ lệ quỹ đất dành cho nhà ở xã hội trong các TOD có thể nâng lên khoảng 25-30%. Những vị trí thuận lợi nhất nên phục vụ người lao động - những người trực tiếp tạo ra giá trị cho thành phố - chứ không chỉ dành cho các dự án bất động sản cao cấp", ông nhấn mạnh.
Thách thức với bộ máy
Theo ông Ngô Trung Hải, nếu nguồn lực tài chính là điều kiện cần thì một bộ máy quản trị đô thị phù hợp mới là điều kiện đủ để quy hoạch 100 năm của Hà Nội có thể trở thành hiện thực.
Ông cho rằng với quy mô của Thủ đô hiện nay, mô hình quản lý theo cấp xã, phường sẽ rất khó đáp ứng yêu cầu điều hành các khu vực đô thị lớn cũng như huy động nguồn lực cho phát triển.

"Cơ chế có thể rất tốt, nhưng nếu vẫn tổ chức bộ máy như hiện nay thì tôi cho rằng tính khả thi không cao. Hà Nội cần một mô hình quản trị đô thị mới", ông nhận định.
Theo ông Hải, thành phố nên nghiên cứu mô hình "thành phố trong thành phố" hoặc các đơn vị hành chính đô thị có quy mô đủ lớn, được trao thẩm quyền rõ ràng để chủ động quản lý phát triển không gian, đầu tư hạ tầng và huy động nguồn lực.
"Những khu vực tăng trưởng mới của Hà Nội phải có một bộ máy quản lý tương xứng. Không thể mọi việc đều tập trung lên cấp thành phố rồi các sở, ngành phải xử lý từng vấn đề của các phường như hiện nay", ông nói.
Ông cũng cho rằng việc phân cấp, phân quyền cần đi cùng với tổ chức lại bộ máy quản trị đô thị. Trong khi các tổ dân phố, thôn, khu dân cư vẫn giữ vai trò gần dân nhất thì cấp quản lý đô thị phải đủ mạnh để điều hành các không gian phát triển lớn, thay vì chỉ dựa vào mô hình xã, phường.
"Bài toán của Hà Nội không chỉ là tiền ở đâu mà còn là ai quản trị, quản trị theo mô hình nào để huy động được nguồn lực và tổ chức thực hiện hiệu quả. Nếu giải được hai bài toán này thì quy hoạch 100 năm sẽ có tính khả thi cao hơn rất nhiều", ông Hải nhấn mạnh.

