Quyết định bất ngờ của đồng minh Trung Đông khiến Mỹ sửng sốt
Mỹ đang cân nhắc giảm bớt hiện diện quân sự tại Ả-rập Xê-út và tập trung lực lượng nhiều hơn vào những quốc gia ủng hộ Washington mạnh mẽ trong cuộc chiến với Iran.

Khi hơn 100 máy bay quân sự Mỹ đã cất cánh từ các căn cứ và tàu chiến trên khắp Trung Đông để triển khai chiến dịch nhằm mở lại eo biển Hormuz thì bất ngờ gặp trở ngại. Ả-rập Xê-út, quốc gia đóng vai trò then chốt trong chiến dịch tấn công Iran, từ chối cho phép Mỹ sử dụng hạ tầng quân sự.
Các quan chức Mỹ am hiểu sự việc cho biết, điều này buộc Washington phải hủy bỏ Chiến dịch Dự án Tự do mà Tổng thống Donald Trump phát động chỉ vài giờ trước đó, nhằm bảo đảm các tàu thuyền có thể đi qua eo biển Hormuz an toàn.
Rạn nứt nghiêm trọng
Tức giận trước quyết định của Riyadh, Nhà Trắng đe dọa sẽ hoãn chuyển giao các tên lửa đánh chặn mà Ả-rập Xê-út cần để đối phó với tên lửa và máy bay không người lái của Iran nếu vương quốc này không thay đổi lập trường. Cuối cùng, Ả-rập Xê-út đã nhượng bộ, nhưng các quan chức Mỹ khi đó cho rằng sẽ không dễ hàn gắn những tổn hại đã gây ra với quan hệ song phương.
Washington đang cân nhắc thu hẹp hiện diện quân sự tại Ả-rập Xê-út, các quan chức Mỹ tham gia quá trình hoạch định cho biết.
Những lời đe dọa của Mỹ gây ra sự rạn nứt lớn nhất trong nhiều năm qua đối với mối quan hệ vốn đóng vai trò nền tảng của cấu trúc an ninh vùng Vịnh suốt nhiều thập kỷ.
Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tới vùng Vịnh để gặp các quan chức cấp cao trong khu vực. Ông đến UAE, Kuwait và Bahrain - 3 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các cuộc tấn công của Iran trong cuộc chiến từ ngày 28/2, nhưng không ghé thăm Ả-rập Xê-út.
Theo các nguồn tin hiểu rõ quan điểm của Riyadh, giới chức Ả-rập Xê-út không hài lòng và coi việc ông Rubio không đến Riyadh là hành động thiếu tôn trọng nước này.
Các quan chức chính quyền Tổng thống Trump bác bỏ cách diễn giải đó, cho biết ông Rubio đã có các cuộc trao đổi tích cực với Ngoại trưởng Ả-rập Xê-út Faisal bin Farhan bên lề cuộc họp của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) tại Bahrain.
Sau cuộc họp, Mỹ và toàn bộ các nước thành viên GCC ra tuyên bố chung tái khẳng định “cam kết mạnh mẽ” đối với quan hệ đối tác giữa các bên.
Một tuần trước đó, Thái tử Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman cũng từ chối lời mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp, nhằm phản đối cách Mỹ xử lý cuộc chiến với Iran, các nguồn tin thân cận với Riyadh tiết lộ. Trong khi đó, lãnh đạo UAE, Qatar và Ai Cập đều tham dự hội nghị.
Truyền thông Ả-rập Xê-út khi ấy đưa tin Thái tử đã gửi thư cho nước chủ nhà Pháp, giải thích rằng ông không thể tham dự do đã có lịch trình từ trước.
Riyadh không trả lời đề nghị bình luận về những thông tin trên. Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly khẳng định Washington và Riyadh vẫn duy trì quan hệ rất tốt đẹp.
“Tổng thống Trump luôn lắng nghe nhiều ý kiến khác nhau đối với từng vấn đề và rất coi trọng quan điểm của các đối tác trong khu vực. Tuy nhiên, cuối cùng ông sẽ đưa ra mọi quyết định dựa trên điều gì là tốt nhất cho người dân Mỹ”, bà Kelly nói.
Lầu Năm Góc từ chối bình luận.
Quan hệ chặt chẽ giữa Washington và Riyadh góp phần bảo đảm dòng chảy thông suốt của dầu mỏ được định giá bằng đồng USD, đồng thời cân bằng cam kết mạnh mẽ của Mỹ dành cho Israel. Ả-rập Xê-út cũng là khách hàng lớn của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ và là nguồn vốn đầu tư quan trọng vào các lĩnh vực như chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, trí tuệ nhân tạo (AI) và hợp tác hạt nhân dân sự.
Quan hệ giữa hai nước đã trải qua nhiều lần căng thẳng, đặc biệt trong giai đoạn sau vụ khủng bố 11/9. Trong nhiều năm, Mỹ đã thu hẹp, thậm chí chấm dứt hiện diện tại một số căn cứ ở Ả-rập Xê-út vì các cân nhắc chính trị cũng như phản ứng trong nước trước việc quân đội nước ngoài đồn trú trên lãnh thổ có hai thánh địa linh thiêng nhất của Hồi giáo.
Năm 2020, chính quyền Tổng thống Trump rút các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot khỏi Ả-rập Xê-út sau bất đồng về sản lượng dầu mỏ của nước này, cho rằng các hệ thống đó không còn cần thiết cho nhiệm vụ phòng thủ.
Thái tử Mohammed bin Salman đã đặt nhiều kỳ vọng vào mối quan hệ với ông Trump trong nhiệm kỳ tổng thống thứ 2. Chiến lược này mang lại kết quả khi ông được mời tới Nhà Trắng vào mùa thu năm ngoái. Tại đây, ông Trump ca ngợi nhà lãnh đạo thực tế của Ả-rập Xê-út và gạt những chỉ trích liên quan đến vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi tại lãnh sự quán Ả-rập Xê-út năm 2018.
Tuy nhiên, Ả-rập Xê-út và Mỹ chưa bao giờ thực sự cùng quan điểm về cuộc chiến chống Iran. Trong nhiều tuần đầu năm nay, Ả-rập Xê-út cùng các quốc gia vùng Vịnh khác đã tích cực vận động Washington tìm kiếm giải pháp ngoại giao, sau khi Mỹ tăng cường lực lượng trong khu vực và yêu cầu các đồng minh chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn.
Theo các quan chức Ả-rập, Riyadh đã cảnh báo Nhà Trắng rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm lật đổ chính quyền Iran đều có thể khiến eo biển Hormuz bị phong tỏa, đe doạ thị trường dầu mỏ, gây thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ, đồng thời đe dọa sự ổn định của Ả-rập Xê-út và toàn khu vực.
Ả-rập Xê-út cùng các nước vùng Vịnh khác cũng tuyên bố sẽ không cho phép sử dụng căn cứ hoặc không phận của họ để tấn công Iran. Dù vậy, Mỹ vẫn phát động chiến tranh cùng với Israel, khiến Ả-rập Xê-út lo ngại rằng những gì họ đầu tư vào mối quan hệ với Washington không mang lại ảnh hưởng thực chất với các quyết định của Mỹ.
Đáp trả, Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các khu dân cư, cơ sở hạ tầng năng lượng và sân bay tại vùng Vịnh, với mục tiêu gây tổn thất lớn về kinh tế và chính trị của cuộc chiến.
Iran đã trụ vững trước chiến dịch không kích dữ dội và khiến các nước vùng Vịnh chấn động khi tấn công hàng loạt cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng.
‘Phanh’ gấp
Lo ngại Iran sẽ tiếp tục tấn công các tuyến xuất khẩu năng lượng của mình, bao gồm cả trên Biển Đỏ, Thái tử Mohammed bin Salman tích cực thúc đẩy các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng.
Các quan chức Ả-rập cho biết Ả-rập Xê-út đã hối thúc Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa trên biển với Iran và quay trở lại bàn đàm phán, do lo ngại chính sách bóp nghẹt hoạt động thương mại của Iran có thể khiến giới lãnh đạo Tehran leo thang căng thẳng và làm gián đoạn các tuyến vận tải biển quan trọng khác.
Tuy nhiên, ông Trump vẫn duy trì lệnh phong tỏa. Đầu tháng 5, ông khiến các quốc gia vùng Vịnh, trong đó có Ả-rập Xê-út, bất ngờ khi thông báo trên mạng xã hội về việc triển khai Chiến dịch Dự án tự do, nhằm bảo vệ các tàu chở dầu và tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.
Chỉ vài giờ sau thông báo, các tàu chiến Mỹ tiến vào vịnh Ba Tư để hộ tống và bảo vệ tàu thuyền. Máy bay chiến đấu, trực thăng tấn công và máy bay không người lái được triển khai để yểm trợ trên không, trong khi các thiết bị không người lái dưới nước giám sát toàn bộ tuyến hàng hải.
Mỹ cần sử dụng căn cứ quân sự và không phận Ả-rập Xê-út để thực hiện chiến dịch, nhưng Riyadh hết sức lo ngại. Sau khi tham khảo ý kiến các cố vấn, Thái tử Mohammed bin Salman nói với Tổng thống Mỹ Trump, rằng chiến dịch này sẽ chỉ khiến Iran thêm quyết tâm và cần được xem xét lại, các nguồn tin nắm được nội dung cuộc trao đổi cho biết.
Trong lúc hải quân Mỹ hộ tống 2 tàu Mỹ đi qua eo biển Hormuz, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các tàu thương mại, lực lượng hải quân Mỹ và một trung tâm trung chuyển dầu mỏ của UAE, khiến cơ sở này bốc cháy. Đây được xem là bước leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi ông Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn vào tháng 4.
Trước tình hình đó, Ả-rập Xê-út không cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự và không phận của nước này để triển khai Dự án Tự do.
Giới chức Mỹ sửng sốt trước quyết định này, bởi nó gần như khiến toàn bộ chiến dịch Dự án Tự do phải dừng lại.
Việc Riyadh đột ngột thay đổi lập trường tạo ra sức ép lớn nhất đối với quan hệ quân sự Mỹ - Ả-rập Xê-út, dẫn đến hàng loạt cuộc điện đàm căng thẳng giữa Tổng thống Trump và Thái tử Mohammed bin Salman.
Sự thay đổi của Ả-rập Xê-út cũng khiến Israel và nước láng giềng UAE thất vọng.
Theo Wall Street Journal, Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed vốn đã không hài lòng khi Thái tử Ả-rập Xê-út từ chối tham gia các chiến dịch quân sự phối hợp chống Iran ngay từ đầu cuộc chiến. Những căng thẳng này càng làm sâu sắc thêm sự chia rẽ giữa 2 cường quốc vùng Vịnh.
Đến tháng 4, UAE tuyên bố rút khỏi OPEC, rời liên minh các nước xuất khẩu dầu mỏ do Ả-rập Xê-út dẫn dắt, đồng thời cam kết tăng cường hơn nữa quan hệ an ninh với Mỹ và Israel.
Trong khi đó, Ả-rập Xê-út vẫn kiên định với lập trường của mình. Riyadh chủ động nối lại liên lạc với Iran và tiếp nhận lực lượng từ Pakistan.
“Khi Iran và các bên khác tìm cách kéo Vương quốc vào lò lửa hủy diệt, ban lãnh đạo của chúng tôi đã lựa chọn chấp nhận những đau đớn do quốc gia láng giềng gây ra để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân”, Hoàng thân Turki al-Faisal - cựu Giám đốc cơ quan tình báo Ả-rập Xê-út viết trên tờ Arab News hồi tháng 5.
Theo các quan chức Ả-rập, Ả-rập Xê-út chỉ dỡ bỏ lệnh hạn chế sử dụng căn cứ quân sự và không phận sau khi Mỹ dọa sẽ loại Riyadh khỏi danh sách ưu tiên chuyển giao vũ khí.
Sau đó, Mỹ không tái khởi động Dự án Tự do. Thay vào đó, Washington âm thầm phối hợp với các tàu thương mại để rời vịnh Ba Tư trong đêm, đồng thời tắt hệ thống nhận dạng tự động nhằm hạn chế nguy cơ bị phát hiện.
Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, Mỹ đang cân nhắc giảm bớt hiện diện quân sự tại Ả-rập Xê-út và tập trung lực lượng nhiều hơn ở những quốc gia ủng hộ Washington mạnh mẽ trong cuộc chiến, bao gồm Israel và Jordan. Tuy nhiên, các quan chức lưu ý rằng kế hoạch này mới chỉ ở giai đoạn đầu và chưa có quyết định cuối cùng.
