Sáp nhập tỉnh, giảm 60-70% đơn vị hành chính: Điều chỉnh giấy tờ hành chính của người dân diễn ra thế nào?
Sau khi sắp xếp, dự kiến cả nước sẽ giảm khoảng 50% số đơn vị hành chính cấp tỉnh và giảm khoảng 60 - 70% đơn vị hành chính cấp cơ sở so với hiện nay.
Chiều ngày 11/3, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, tiếp tục cho ý kiến về Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, hoàn thiện thêm một bước Đề án để trình cấp có thẩm quyền.
Phát biểu kết luận, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, đại đa số các ý kiến, dư luận nhân dân đồng tình cao với chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp.
Về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đó là cấp tỉnh (gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) và cấp cơ sở, phiên họp thống nhất dự kiến trình cấp có thẩm quyền phương án sau khi sắp xếp sẽ giảm khoảng 50% số đơn vị hành chính cấp tỉnh và giảm khoảng 60 - 70% đơn vị hành chính cấp cơ sở so với hiện nay.
Chia sẻ trên báo VOV, TS kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng, việc sắp xếp, tinh gọn lần này sẽ tạo ra không gian kinh tế, tạo ra sức bật cho đất nước trong kỷ nguyên mới.
Trả lời câu hỏi của phóng viên báo VOV về vấn đề sáp nhập tỉnh có thể ảnh hưởng đến việc điều chỉnh các giấy tờ hành chính của người dân, TS Nguyễn Minh Phong cho biết, bất kỳ chính sách nào cũng có tính hai mặt. Việc điều chỉnh địa giới hành chính sẽ kéo theo những chi phí xã hội về vấn đề quản lý hành chính Nhà nước, nhất là giấy tờ liên quan đến người dân.
Ông Phong chia sẻ, các cơ quan quản lý Nhà nước nên có những cân nhắc, điều chỉnh để những gì buộc phải điều chỉnh thì điều chỉnh, còn lại có thể giữ nguyên giá trị, tôn trọng tính lịch sử của nó, giảm bớt thủ tục cho người dân đi lại, có thể gây ra những chi phí lớn. Điều đó chỉ cần thiết khi chúng ta có nhu cầu mới phát sinh. Còn những gì đang ổn định thì không nên yêu cầu người dân điều chỉnh. Nó sẽ giảm những động thái thừa.
Ông Phong cho rằng, các cơ quan chức năng đã có sự tính toán, có phương án và sẽ công khai, minh bạch để người dân biết để họ đồng thuận.
>>Sáp nhập tỉnh: Người dân phải đổi sổ đỏ mới?
![]() |
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet |
Chia sẻ về vấn đề tên gọi của các đơn vị hành chính sau sáp nhập, ông Phong cho biết, không nên quay lại các tên cũ đã có, kiểu như Bắc Ninh, Bắc Giang nhập với nhau thì gọi là Hà Bắc...
Ông Phong thể hiện quan điểm đồng tình với ý kiến của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Dương) là nếu hai tỉnh mà sáp nhập với nhau thì nên lấy tên của một tỉnh hiện có. Làm như vậy, ít nhất một nửa số dân không phải điều chỉnh giấy tờ, văn bản, tiết kiệm được cho xã hội; đặc biệt, phát huy được nét nhấn văn hóa của tỉnh đó.
Trước đó, TS Nguyễn Thị Hường, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Khoa Học Hành chính Học viện Hành chính quốc gia, nay là Học viện Hành chính và quản trị công (thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) chia sẻ với báo VOV, tên gọi của các địa phương được gắn với người dân và là tên gọi của một phần văn hóa và định hình những giá trị đặc thù, thậm chí nó còn là niềm tự tôn, là sự tự hào, cũng như là các thương hiệu về kinh tế - xã hội.
TS Nguyễn Thị Hường nói: “Trong đó, có những tên là thương hiệu được đăng ký bản quyền quốc tế. Do vậy, chúng ta thay đổi tên tỉnh, thành phố sau sáp nhập thì sẽ tác động đến tất cả những yếu tố đó và đây cũng là điều cần phải được cân nhắc xem xét.
Vì vậy, trong các bước chuẩn bị cho việc sáp nhập thì việc nghiên cứu kỹ để đề xuất một tên gọi hợp lý phải dựa trên những đặc trưng cơ bản và chung nhất của địa phương, đồng thời, phải có sự phân tích, lấy ý kiến người dân về ý nghĩa văn hóa lịch sử, cũng như cơ hội hội nhập quốc tế. Tên gọi mới phải để cho người dân hiểu và có sự chia sẻ, có sự đồng thuận. Điều đó sẽ gây ra những dư luận không cần thiết”.