Thương binh đầu tiên nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân, người duy nhất Việt Nam được lấy tên để đặt tên đường khi còn sống
Ông từng được Đại tướng Võ Nguyên Giáp tuyên dương là một trong những “Lá cờ đầu trong phong trào giết giặc lập công”.
Đại tá La Văn Cầu, sinh năm 1932 tại huyện Trùng Khánh (cũ), tỉnh Cao Bằng, là một nhân vật lịch sử gắn liền với những chiến công oanh liệt trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.
Trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Cao Bằng, ông từng chia sẻ rằng mình mang họ Sầm từ khi sinh ra. Tuy nhiên, sau khi cha ruột qua đời trong lúc đi phu dưới sự áp bức khắc nghiệt của thực dân, mẹ ông đi bước nữa với một người đàn ông họ Lã. Theo phong tục thời đó, ông mang họ cha dượng. Khi vào quân đội, do lỗi ghi chép, họ “Lã” bị viết nhầm thành “La”, từ đó tên ông được ghi nhận là La Văn Cầu.

Cha dượng của ông sau đó cũng qua đời vì bệnh tật sau một thời gian dài sống dưới sự đàn áp của kẻ thù. Những mất mát trong gia đình cùng nỗi căm giận giặc ngoại xâm đã nuôi dưỡng trong ông ý chí chiến đấu mãnh liệt. Năm mới 16 tuổi, dù là con trai duy nhất trong gia đình, ông đã tình nguyện lên đường nhập ngũ.
Ngay từ những ngày đầu trong quân ngũ, ông đã tham gia nhiều trận đánh lớn, trong đó trận Đông Khê năm 1950 là ký ức không thể phai mờ. Ngày 17/9/1950, tổ bộc phá mà ông tham gia được giao nhiệm vụ quan trọng là phá lô cốt mở đường tiến vào cứ điểm. Nhiệm vụ giữa lằn ranh sống chết ấy diễn ra trong màn đạn dày đặc. Khoảng 10 giờ đêm, ông nhận mệnh lệnh tiến đánh “lô cốt mẹ” – vị trí trọng yếu. Trong lúc chuẩn bị bộc phá, ông trúng đạn và bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, dù cổ tay phải đã bị giập nát và mặt bị thương nặng, ông vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đến cùng.
Ông từng được Đại tướng Võ Nguyên Giáp tuyên dương là một trong những “Lá cờ đầu trong phong trào giết giặc lập công”.
Sau trận đánh tại Đông Khê, ông phải đối mặt với việc mất hoàn toàn cánh tay phải do phải tháo khớp đến tận bả vai. Có những lúc ông không tránh khỏi cảm giác tuyệt vọng, nhưng rồi ông nhanh chóng vượt qua. Bằng sự kiên trì, ông tập luyện sử dụng tay trái để thay thế. Sau ba tháng rèn luyện không ngừng, ông đã thành thạo tay trái, kể cả với những thao tác phức tạp như sử dụng súng.

Ông được công nhận là thương binh hạng 2/6 với tỷ lệ mất sức lao động 71%. Dù vậy, không để thương tật cản bước, ông tiếp tục học tập, nâng cao trình độ văn hóa và chính trị, rồi công tác trong quân đội ở lĩnh vực tuyên huấn, chuyên trách công tác thanh niên.
Năm 1952, tại Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất, ông là một trong bảy chiến sĩ đầu tiên được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và là thương binh đầu tiên nhận danh hiệu cao quý này. Nhờ những đóng góp to lớn, ông có dịp được gặp mặt và ăn cơm cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, ông tiếp tục công tác tại Phòng Tổ chức Quân khu I và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, cống hiến cho đến khi nghỉ hưu vào tháng 8/1996.
Ngày nay, ở độ tuổi ngoài 90, Đại tá La Văn Cầu sống cuộc sống giản dị bên người vợ hiền. Khi sức khỏe cho phép, ông vẫn tự tay chăm sóc cây cảnh, dọn dẹp nhà cửa, đọc báo, theo dõi tin tức và trò chuyện cùng vợ.

Cuộc đời ông được ghi chép trong sách giáo khoa tiểu học Việt Nam. Tên ông được đặt cho nhiều con đường, tuyến phố tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác. Ông trở thành anh hùng duy nhất tại Việt Nam và là một trong số rất ít người trên thế giới được đặt tên đường khi còn sống. Năm 2019, ông được vinh danh là Công dân Thủ đô ưu tú tại Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu.
Anh hùng La Văn Cầu là biểu tượng của lòng quả cảm và sự hy sinh vì Tổ quốc, là tấm gương sáng trong lòng các thế hệ người Việt Nam. Phẩm chất kiên cường và tinh thần vượt lên nghịch cảnh của ông là hiện thân chân thực của hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục lan tỏa nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
Tổng hợp