Tiền cúng dường ngày càng ít, nhà sư Nhật Bản mang tiền chùa đi mua cổ phiếu BYD, Hyundai
Khi tiền quyên góp ngày càng eo hẹp, các nhà sư “xứ sở Phù Tang” đang tìm đến một giải pháp từng khó ai có thể tưởng tượng ra: Đưa tiền của nhà chùa vào thị trường tài chính.
Trào lưu nhiều nhà sư trụ trì đầu tư chứng khoán
Koukyo Yoneta, một nhà sư thế hệ thứ 5 tại một ngôi chùa nhỏ ở thị trấn thuộc tỉnh Hokkaido, cực Bắc Nhật Bản từng phải vật lộn để duy trì chi phí tu sửa cho ngôi chùa hơn 100 năm tuổi. Vì vậy, ông đã chọn một con đường mà đối với những người tiền nhiệm là điều không thể tưởng tượng nổi: Thay vì ngồi chờ các Phật tử quyên góp số tiền mà họ không có, ông dùng chính số tiền cúng dường đã nhận được để mang đi đầu tư.
Nước đi táo bạo này đã mang lại “quả ngọt”. Chỉ trong vòng 2 năm, danh mục đầu tư gồm trái phiếu Chính phủ Mỹ, quỹ đầu tư bất động sản (REIT) Nhật Bản và cổ phiếu của các tập đoàn BYD hay Hyundai đã đạt lợi nhuận hơn 10% mỗi năm.
Kết quả này giúp trang trải một phần trong tổng chi phí sửa chữa chùa vào khoảng 25 triệu yên (khoảng 161.000 USD, tức gần 4,2 tỷ đồng); thậm chí, khoản tiền dư ra còn cho phép ông mở rộng quy mô tu bổ so với kế hoạch ban đầu.

Từng làm việc trong lĩnh vực bán lẻ tại Công ty Chứng khoán Daiwa Securities Group, Yoneta là một nhà sư am hiểu tài chính một cách hiếm thấy. Tuy nhiên, ông cũng chỉ là một phần trong làn sóng ngày càng tăng các trụ trì tìm đến thị trường tài chính để trang trải cuộc sống.
Chi phí bảo trì cho các công trình kiến trúc bằng gỗ chạm khắc tinh xảo đang tăng vọt, trong khi số lượng Phật tử tại Nhật Bản đã giảm khoảng 14% trong 2 thập kỷ qua do các tín đồ lớn tuổi qua đời, còn thế giới trẻ tại các thành phố lớn dần mất đi sự gắn kết với các nghi lễ tôn giáo.
“Tôi vô cùng biết ơn vì các khoản đầu tư đã mang lại kết quả tốt”, nhà sư 46 tuổi chia sẻ. Ông Yoneta tiếp quản chùa Kongo-ji từ cha mình vào năm 2018 sau khi rời bỏ công việc tài chính và xuất gia để trở thành nhà sư. “Khi dịch vụ tang lễ thu hẹp lại, ngày càng nhiều ngôi chùa nhận ra họ không thể chỉ dựa vào tiền cúng dường để đáp ứng nhu cầu ngân sách. Họ sẽ phải tích lũy quỹ dự trữ và mang số tiền đó đi đầu tư”.
Áp lực từ số lượng tín đồ suy giảm
Số lượng Phật tử sụt giảm đang giáng một đòn mạnh vào tài chính của các ngôi chùa. Theo khảo sát năm 2021 trên 7.000 ngôi chùa ở Nhật Bản do Jodo Shinshu Hongwanji-ha (một trong những giáo phái Phật giáo lớn nhất Nhật Bản) thực hiện, khoảng một nửa số chùa thu nhập chưa đến 4 triệu yên (khoảng 25.747 USD, tức gần 669 triệu đồng) mỗi năm.
Tình hình đặc biệt nghiêm trọng ở các vùng nông thôn của “xứ sở Phù Tang”, nơi phổ biến cảnh một nhà sư phải trông nom nhiều ngôi chùa cùng lúc, đồng thời làm thêm các công việc ban ngày như giáo viên hoặc công chức.

Theo truyền thống, dịch vụ tang lễ và chăm sóc phần mộ là nguồn sống chính của các ngôi chùa, khi các gia đình có người thân qua đời sẵn sàng chi trả cho các buổi lễ và lời cầu nguyện trang trọng. Tuy nhiên, kể từ đại dịch Covid-19, người dân bắt đầu cắt giảm chi tiêu cho các nghi thức tang lễ. Xu hướng này vẫn tiếp diễn khi lạm phát đẩy chi phí sinh hoạt hàng ngày của các gia đình lên cao. Một số ngôi chùa thu hút khách du lịch có thể bán vé vào cửa, nhưng đa số các chùa còn lại đều không có nguồn thu nào khác.
Nhu cầu bù đắp chi phí gia tăng bằng cách tăng giá dịch vụ hoặc đầu tư đang đặt ra một đặt ra một vấn đề nan giải về mặt đạo đức cho không ít nhà sư, bởi giáo lý Phật giáo vốn hướng con người đến sự buông bỏ lòng tham.
Chùa Daian-ji ở tỉnh Nara, miền Nam Nhật Bản vẫn giữ phần lớn tài sản dưới dạng tiền mặt, chỉ dành khoảng 10% cho các sản phẩm bảo hiểm bằng ngoại tệ để hưởng lãi suất cao hơn. Theo phó trụ trì Yusho Kono, phong cách đầu tư của họ mang tính “phòng thủ thuần túy” nhằm tránh bất kỳ xung đột nào với giáo lý tôn giáo.
“Có một sự mâu thuẫn nội tại trong vị thế của chúng tôi”, nhà sư Kono bày tỏ. “Về nguyên tắc, các nhà sư không nên tham gia vào những hoạt động tìm kiếm lợi nhuận. Nhưng nếu không hành động ngay bây giờ, ngôi chùa có thể không còn tồn tại”. Chi phí sản xuất một số loại bùa may mắn bằng lụa truyền thống tại chùa Daian-ji (vốn được du khách mua để cầu an hoặc giải hạn) đã tăng vọt trong 2 năm qua.
Lạm phát làm thay đổi cục diện
Sự thay đổi trong suy nghĩ của các nhà sư phản ánh áp lực mà tình trạng lạm phát dai dẳng đang đặt lên các tổ chức truyền thống vốn đã quen với giá cả ổn định suốt nhiều năm.
Mặc dù lạm phát giá tiêu dùng của Nhật Bản đã giảm xuống dưới mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương nhờ một loạt chính sách trợ cấp, giá cả gia tăng vẫn tiếp tục làm gián đoạn các thói quen xã hội và tài chính vốn được định hình bởi nhiều thập kỷ phát triển trong môi trường giảm phát.
Các vấn đề xung quanh chi phí sinh hoạt tăng vọt đang là bài toán chính trị lớn đối với chính quyền của nữ Thủ tướng Sanae Takaichi. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy tỷ lệ ủng hộ bà đang dao động gần mức thấp nhất sau 11 tháng cầm quyền, do cử tri cho rằng chính trị gia này quá tập trung vào các vấn đề kém cấp thiết hơn thay vì giải quyết khủng hoảng chi phí sinh hoạt.
Ông Tsuyoshi Kawata, nghiên cứu viên cao cấp tại bộ phận chiến lược đầu tư doanh nghiệp của SMBC Nikko Securities, người đã công bố một nghiên cứu về quản lý tài sản của các tổ chức tôn giáo vào năm 2023 nhận định: Việc các ngôi chùa khó có thể tăng giá dịch vụ đối với Phật tử càng củng cố lý do để các ngôi chùa quản lý và đầu tư tài sản.
“Khi thị trường chung thu hẹp, việc tăng giá không phải là một lựa chọn dễ dàng”, ông Kawata nói. “Để tiền mặt nằm yên một chỗ có lẽ cũng không còn là lựa chọn khả thi nữa. Họ sẽ muốn dùng bất kỳ phương cách nào có thể để tăng thu nhập, dù chỉ là một chút”.
Đối với một số ngôi chùa ở Nhật Bản, việc quay trở lại thị trường tài chính cũng đồng nghĩa với việc phải vượt qua bài học đau đớn trong quá khứ. Vào năm 2013, giáo phái Koyasan Shingon-shu từng vướng vào một cuộc khủng hoảng tài chính sau khi báo cáo các khoản lỗ chưa thực hiện từ việc đầu tư vào trái phiếu cấu trúc. Giáo phái này đã từ chối yêu cầu phỏng vấn và cho biết họ đang xem xét điều chỉnh lại chiến lược quản lý tài sản của mình.
Dù vậy, lợi suất trái phiếu tăng trở lại sau khi Nhật Bản – nền kinh tế lớn thứ 2 châu Á chấm dứt chính sách lãi suất âm đang mang đến những cơ hội đầu tư an toàn cho các nhà sư vốn ngại rủi ro.
Soto-shu, một giáo phái Phật giáo quản lý khoảng 15.000 ngôi chùa trên toàn quốc đã tận dụng lợi suất cao hơn này. Trong số 13 tỷ yên (hơn 2.174 tỷ đồng) mà giáo phái này quản lý trên 8 tài khoản, khoảng 10% hiện được đầu tư vào trái phiếu Chính phủ Nhật Bản (dự kiến giữ đến ngày đáo hạn) và 2% khác được đầu tư vào trái phiếu do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) phát hành để tài trợ phát triển ở các nền kinh tế mới nổi.
Những tổ chức tôn giáo, trường học và các tổ chức phi lợi nhuận khác đang cùng nhau trở thành một lực lượng mua gom lớn trên thị trường sản phẩm thu nhập cố định. Theo số liệu từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), tính đến tháng 3, các tổ chức phi lợi nhuận (bao gồm trường học và cơ sở tôn giáo) nắm giữ khoảng 5 nghìn tỷ yên trái phiếu doanh nghiệp, gấp đôi so với năm 2023. Lượng trái phiếu Chính phủ Nhật Bản mà họ nắm giữ cũng tăng từ 2,5 nghìn tỷ yên lên 2,9 nghìn tỷ yên trong cùng kỳ.
Quay trở lại chùa Kongo-ji ở Hokkaido, nhà sư Yoneta hy vọng các khoản đầu tư của mình sẽ giúp trang trải chi phí sửa chữa trong tương lai khi nguồn thu tiếp tục sụt giảm. Đồng thời, ông cũng đang cố gắng bảo vệ tương lai bằng cách thường xuyên tổ chức các buổi thảo luận về đầu tư cho Phật tử ngay tại chùa, qua đó xây dựng một mạng lưới hỗ trợ mà ngôi chùa có thể dựa vào một ngày nào đó.
“Thời kỳ mà các ngôi chùa và nhà sư hưởng địa vị đặc quyền đã hoàn toàn kết thúc”, ông Yoneta đúc kết. “Cách các ngôi chùa hoạch định tài chính và quản lý tài sản đang trở thành một vấn đề mà chúng tôi đơn giản là không thể khoanh tay làm ngơ”.
Theo The Japan Times