Trung Quốc trả giá đắt cho chiến lược 'công xưởng công nghệ cao'
Vì lợi ích của chính mình, Trung Quốc nên thay đổi mô hình tăng trưởng.
Trong thương mại toàn cầu, việc bị hạn chế đôi khi lại là hình thức tán dương chân thành nhất và cũng là cách thể hiện sức mạnh rõ ràng nhất.
Các nhà sản xuất Trung Quốc đã trở thành những đối thủ toàn cầu đáng gờm, ngay cả trong những ngành công nghiệp tinh vi vốn từng là sân chơi riêng của các nước giàu hơn nhiều. Họ đã vượt qua các hãng xe Đức, đi trước một bước so với các nhà đóng tàu Hàn Quốc và thu hẹp khoảng cách với các nhà thiết kế chip Mỹ.
Việc các nhà lãnh đạo thế giới đang vội vã tìm cách kiềm chế mối đe dọa đối với những ngành công nghiệp nội địa cũng như tránh sự phụ thuộc rủi ro vào Trung Quốc chính là một minh chứng cho thành công ấy. Chẳng hạn, cuối tháng này, các bộ trưởng Liên minh châu Âu sẽ nhóm họp để xem xét những biện pháp đối phó mạnh tay hơn. Một ý tưởng được đưa ra là yêu cầu các doanh nghiệp châu Âu phải đa dạng hóa nhà cung cấp, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào đầu vào từ Trung Quốc.
Chắc hẳn xuất khẩu tăng trưởng hơn 19% so với cùng kỳ trong tháng 5 vừa qua là điều khiến giới lãnh đạo nước này hài lòng. Đóng góp của thương mại vào tăng trưởng đã giúp Trung Quốc trụ vững trước cú vỡ của bong bóng bất động sản từ năm 2021. Vị thế thống trị của Trung Quốc trong nhiều chuỗi cung ứng quốc tế cũng đem lại cho nước này sức mạnh địa chính trị trong một thế giới ngày càng thù địch.
Trong tư duy duy vật lịch sử của các nhà lãnh đạo Trung Quốc, sức mạnh quốc gia nằm ở trình độ công nghệ và năng lực sản xuất. Cố Chủ tịch Mao Trạch Đông từng tin rằng quyền lực sinh ra từ nòng súng, và công nghiệp nặng làm cho một quốc gia trở nên hùng mạnh. Những người kế nhiệm ông hy vọng rằng xuất khẩu công nghệ cao sẽ khiến Trung Quốc trở nên không thể thay thế.
Mô hình đang đổ vỡ?
Thế nhưng, dù là nguồn tự hào của giới lãnh đạo, bước tiến công nghệ cao của Trung Quốc lại chưa khơi dậy được niềm tin và sự hứng khởi trong dân chúng. Niềm tin tiêu dùng vẫn chưa phục hồi sau các đợt phong tỏa vì Covid-19 và cú suy thoái bất động sản, bất chấp đợt tăng của thị trường chứng khoán vào cuối năm 2024.
Doanh số bán lẻ trong tháng 4 chỉ tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước, ngay cả trước khi điều chỉnh theo lạm phát. Doanh số ô tô sụt mạnh, giảm hơn một phần năm.
Nếu đánh giá không phải bằng sức mạnh công nghiệp, mà bằng sức khỏe của toàn bộ nền kinh tế, thì mô hình tăng trưởng của Trung Quốc đang thất bại.
Có một số lý do giải thích cho nghịch lý này. Không giống các đợt bùng nổ xuất khẩu trước đây, từng kéo hàng triệu lao động nhập cư tới các nhà máy ven biển, thành công gần đây của Trung Quốc không tạo ra nhiều việc làm. Giá xuất khẩu tăng nhanh hơn sản lượng xuất khẩu.
Hơn nữa, các ngành công nghiệp dẫn đầu của Trung Quốc hiện nay không còn thâm dụng lao động. Mỗi đồng nhân dân tệ chi tiêu cho xe điện tạo ra ít việc làm hơn so với khoản chi tương đương vào ô tô truyền thống hoặc nhà ở mới. Tỷ lệ lao động nhập cư tìm được việc làm trong ngành sản xuất đã giảm từ gần 37% vào năm 2010 xuống còn 28% trong năm ngoái.
Thay vào đó, nhiều người làm tài xế giao hàng hoặc các công việc khác trong nền kinh tế gig. Họ chiếm chỗ trên làn đường xe đạp, chứ không phải trên dây chuyền lắp ráp.

Ngành công nghiệp công nghệ cao của Trung Quốc cũng tập trung dày đặc tại một số ít thành phố. Sự tập trung về địa lý này là một trong những nguồn sức mạnh của ngành, giúp các nhà cung ứng chuyên môn hóa, nhân tài tụ hội và ý tưởng được lan truyền. Nhưng nó cũng làm gia tăng khoảng cách giữa các khu vực dẫn đầu và các vùng tụt hậu.
Mô hình tăng trưởng trước đây của Trung Quốc, dựa trên cơn sốt xây dựng nhà ở, được trải rộng trên khắp cả nước, bao gồm cả những vùng hẻo lánh.
Trong khi đó, mô hình mới của Trung Quốc lại kén chọn địa điểm hơn. Tỷ trọng của các tỉnh nội địa trong ngành công nghiệp Trung Quốc đã giảm từ gần 48% vào năm 2013 xuống chỉ còn 36% trong năm ngoái.
Lý do thứ ba khiến cú thúc đẩy sản xuất công nghệ cao của Trung Quốc không thể kích thích một sự phục hồi rộng hơn nằm ở vấn đề tài khóa. Các ngành công nghiệp mới nổi lẽ ra phải mở rộng cơ sở thuế, qua đó giúp bổ sung nguồn thu cho chính quyền địa phương nơi các ngành này đặt trụ sở. Nhưng ở Trung Quốc, dòng nguồn lực thường chảy theo hướng ngược lại. Vì nóng lòng hậu thuẫn các “nhà vô địch địa phương” trong những ngành công nghiệp tương lai, chính quyền thành phố và cấp tỉnh đưa ra các ưu đãi thuế và trợ cấp, làm xói mòn tình hình tài chính của chính họ.
Hỗ trợ tài khóa cũng khiến quá nhiều doanh nghiệp lao vào các ngành đang thời thượng, từ đó bào mòn lợi nhuận của những đối thủ thực sự hiệu quả. Năm ngoái, AlixPartners, một công ty tư vấn, tính toán rằng chỉ 15 trong số 129 thương hiệu xe điện của Trung Quốc có thể đạt khả năng tài chính bền vững vào năm 2030.
Chi tiêu trong nước yếu dẫn tới giá cả giảm, lãi suất thấp và đồng tiền rẻ, tất cả đều khiến hàng hóa Trung Quốc càng cạnh tranh hơn trên thị trường thế giới. Xuất khẩu bùng nổ đang chống đỡ tăng trưởng, cho phép các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc trì hoãn những biện pháp khó khăn hơn nhằm khôi phục niềm tin tiêu dùng, chẳng hạn tăng chi tiêu xã hội hoặc có một nỗ lực mới để ổn định thị trường bất động sản.
Trước sự thống trị sản xuất của Trung Quốc, các nhà lãnh đạo châu Âu muốn đa dạng hóa nguồn cung cho châu lục của mình. Còn đối với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, có lẽ việc nên làm là đa dạng hóa các nguồn cầu của đất nước họ.
