Góc nhìn

TS. Bùi Ngọc Sơn: Giới rửa tiền đặc biệt ‘chuộng’ nhà đất và vàng, đến mức không cần mặc cả

Minh Anh 01/09/2026 - 10:25

Theo TS. Bùi Ngọc Sơn, bất động sản và vàng có những đặc tính khiến chúng trở thành “đích ngắm” của dòng tiền bất hợp pháp. Đáng chú ý, khi mục tiêu chính là rửa tiền, người mua thậm chí không cần quan tâm đến giá cả, thậm chí giá càng cao lại càng có lợi cho việc hợp thức hóa dòng tiền.

Vì sao bất động sản, vàng trở thành “đích ngắm”?

Tại talkshow “Rửa tiền ‘tàn phá’ các nền kinh tế thế nào qua những đại án chấn động thế giới?”, TS. Bùi Ngọc Sơn, nguyên Trưởng phòng Kinh tế quốc tế, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, phân tích những lý do khiến bất động sản và vàng thường được lựa chọn trong các hoạt động rửa tiền.

Theo ông, trước hết, bất động sản có giá trị rất lớn. Với những khoản tiền bất hợp pháp quy mô lớn, việc gom tiền vào các tài sản có giá trị nhỏ là không hiệu quả. Bất động sản vì thế trở thành một lựa chọn phù hợp để “đóng” một lượng tiền lớn vào một tài sản hữu hình.

Một yếu tố khác nằm ở khả năng tạo ra dòng tiền tiếp theo. Sau khi mua bất động sản, chủ sở hữu có thể sử dụng tài sản để ở hoặc cho thuê, qua đó tạo ra nguồn thu và sử dụng khoản thu này như một cách chứng minh thu nhập.

Với vàng, lợi thế nằm ở tính linh hoạt. Theo TS. Sơn, vàng có thể được chia nhỏ, phân tán, cất giữ và sau đó bán lại trên thị trường, từ đó chuyển đổi thành nguồn tiền mà người sở hữu có thể sử dụng.

Điểm đáng chú ý trong phân tích của TS. Bùi Ngọc Sơn là tác động của dòng tiền bất hợp pháp không dừng ở việc che giấu nguồn gốc tài sản mà còn có thể làm méo mó thị trường. Khi người mua bất động sản với mục tiêu chính là rửa tiền, họ có thể không quan tâm đến việc mặc cả như một người mua thông thường. Thậm chí, giá càng cao đôi khi càng có lợi.

Bởi khi một căn nhà hoặc mảnh đất được giao dịch với mức giá cao, người tham gia có thể sử dụng giao dịch đó để chứng minh rằng tài sản của mình có giá trị lớn và khoản tiền thu được từ việc bán tài sản là tiền hợp pháp.

Điều này tạo ra một nghịch lý: trong một giao dịch thông thường, người mua muốn giá thấp; nhưng nếu mục tiêu là hợp thức hóa tiền, mức giá cao lại có thể trở thành một phần của “bài toán” dòng tiền.

Hệ quả, theo TS. Sơn, là thị trường có nguy cơ bị đẩy ra khỏi quy luật cung - cầu thông thường. Khi người mua không thực sự quan tâm đến giá trị sử dụng hay giá thị trường của tài sản, giao dịch có thể tạo ra những mức giá không phản ánh đúng giá trị thực.

Cơ chế tương tự có thể xuất hiện trên thị trường vàng. TS. Sơn cho rằng khi vàng được sử dụng như một phương tiện phục vụ hoạt động rửa tiền, các giao dịch mua - bán không nhất thiết xuất phát từ nhu cầu đầu tư hay tiêu dùng thông thường. Người tham gia có thể mua hoặc bán nhằm giải quyết nhu cầu thanh khoản cho quá trình chuyển đổi dòng tiền.

Khi đó, giá vàng có thể bị tác động, thậm chí bị đẩy lên và biến động mạnh do yếu tố đầu cơ.

Điểm đáng lo, theo chuyên gia, là khi dòng tiền bất hợp pháp đủ lớn, tác động không còn nằm trong phạm vi một nhóm người tham gia thị trường mà có thể lan sang nền kinh tế rộng hơn.

“Bất động sản, vàng là cái dễ bị lũng đoạn vấn đề vĩ mô”, TS. Sơn nhấn mạnh khi phân tích sự khác biệt giữa những tài sản này với các loại tài sản như tranh, vốn chủ yếu tác động đến một nhóm người chơi nhất định.

1.jpg
TS. Bùi Ngọc Sơn, nguyên Trưởng phòng Kinh tế quốc tế, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới.

Ngân hàng và doanh nghiệp cũng không đứng ngoài “vòng xoáy”

Đáng chú ý, TS. Sơn cho rằng ảnh hưởng của dòng tiền bất hợp pháp còn có thể đi xa hơn bất động sản và vàng. Ngay cả hoạt động xuất nhập khẩu, vốn được nhìn nhận như những giao dịch kinh tế bình thường, cũng có thể bị lợi dụng để thực hiện các giao dịch thanh toán, bù trừ giữa những dòng tiền bất hợp pháp ở các quốc gia khác nhau.

Khi các hoạt động bất hợp pháp chiếm tỷ trọng đủ lớn tại một thị trường, những giao dịch này có thể làm sai lệch các hoạt động kinh tế vốn được vận hành theo tín hiệu thị trường.

Vì vậy, rửa tiền không đơn thuần là câu chuyện tội phạm tìm cách che giấu nguồn gốc của tiền. Vấn đề lớn hơn nằm ở chỗ dòng tiền bẩn có thể len vào các thị trường tài sản, làm sai lệch giá cả, bóp méo cạnh tranh và cuối cùng tạo ra những tác động vĩ mô.

Ở một khía cạnh khác, TS. Sơn cảnh báo rửa tiền có thể gây tổn thất trực tiếp cho hệ thống ngân hàng. Khi một ngân hàng bị gắn với rủi ro rửa tiền, không chỉ bản thân ngân hàng gặp khó khăn trong hoạt động mà rủi ro còn có thể lan sang cấp độ quốc gia. Nhà đầu tư nước ngoài có thể e ngại giao dịch nếu lo ngại ngân hàng bị phong tỏa hoặc gặp vấn đề, khiến hoạt động kinh doanh bị đình trệ.

Một hệ thống bị đánh giá có rủi ro cao cũng đồng nghĩa với chi phí giao dịch và chi phí huy động vốn từ bên ngoài có thể tăng lên. Khi doanh nghiệp muốn vay vốn quốc tế, mức độ rủi ro của hệ thống ngân hàng và các chỉ số liên quan đến tham nhũng có thể trở thành những yếu tố quan trọng trong đánh giá của đối tác.

Theo TS. Sơn, hệ quả cuối cùng là nền kinh tế phải chịu chi phí cao hơn, khó cạnh tranh hơn và khó tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi. Thậm chí, nếu tình trạng này đi quá xa, rửa tiền còn có thể tạo ra bất ổn chính trị, phá vỡ môi trường cạnh tranh và làm suy yếu tinh thần kinh doanh. Ông dẫn trường hợp Malaysia liên quan vụ quỹ đầu tư MDB để cho thấy một vụ bê bối tài chính có thể kéo theo những hệ lụy chính trị rộng lớn.

Tiền mã hóa làm cuộc chơi phức tạp hơn

Sự phát triển của công nghệ số đang tạo thêm công cụ cho việc luân chuyển và che giấu dòng tiền. TS. Sơn cho rằng tiền mã hóa không phải là nguyên nhân khiến việc chuyển tiền xuyên biên giới trở nên khả thi, bởi các hình thức chuyển tiền không chính thức đã tồn tại từ lâu. Tuy nhiên, công nghệ mới có thể khiến quá trình này nhanh hơn và phức tạp hơn.

Đặc biệt, các giao dịch trên không gian số có thể được phân tán, trộn lẫn và chuyển qua nhiều địa chỉ trong thời gian ngắn, khiến cơ quan quản lý khó theo dõi nguồn gốc dòng tiền nếu không có công nghệ và thuật toán đủ mạnh.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý không nên hiểu rằng sử dụng Bitcoin hay các tài sản mã hóa đồng nghĩa với việc “mất dấu”. Blockchain để lại chuỗi dữ liệu giao dịch, và các cơ quan quản lý có thể phát triển công cụ phân tích để lần theo những biến động của dòng tiền.

Theo Kiến thức Đầu tư | 2026-08-31 22:28
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/chuyen-gia-gioi-rua-tien-dac-biet-chuong-nha-dat-va-vang-den-muc-khong-can-mac-ca-1464181.html
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    TS. Bùi Ngọc Sơn: Giới rửa tiền đặc biệt ‘chuộng’ nhà đất và vàng, đến mức không cần mặc cả
    POWERED BY ONECMS & INTECH