Vị Hoàng đế tàn bạo bắt hàng trăm thiếu nữ nộp máu luyện đan dược trường sinh, bị 16 cung nữ ám sát nhưng không thành
Minh Thế Tông - vị hoàng đế cuồng tín, đã ép hàng trăm thiếu nữ nộp máu luyện đan, dẫn đến sự kiện "Nhâm Dần cung biến" chấn động Tử Cấm Thành. Bi kịch hậu cung ấy kết thúc bằng một cuộc thanh trừng đẫm máu trong lịch sử triều Minh.
Minh Thế Tông, hay còn gọi là Gia Tĩnh Đế, tên thật là Chu Hậu Tông, là Hoàng đế thứ 11 của nhà Minh. Ông cai trị trong vòng 45 năm, nổi tiếng là bậc đế vương thông minh nhưng lại mê tín và tàn độc. Trong những năm đầu cai trị, Minh Thế Tông đã đưa ra nhiều cải cách tiến bộ, chăm lo quốc sự nhằm dẹp trừ hoạn quan và củng cố biên cương, đưa Đại Minh vào một thời kỳ ổn định.
Thế nhưng, trong những năm cuối trị vì, Gia Tĩnh Đế lại dần dần bỏ bê chính sự, không buồn thiết triều, những vấn đề quan trọng cũng dần bị ông bỏ mặc. Ông dành phần lớn thời gian không để trị quốc mà để luyện tiên đan. Minh Thế Tông thường lui vào cung Tây Hoa, say mê Đạo giáo và các thuật trường sinh do các đạo sĩ truyền dạy.

Đáng nói, trong những bí kíp trường sinh bất lão mà Minh Thế Tông được chỉ dạy, có một điều kinh hoàng là việc các đạo sĩ cho rằng máu kinh nguyệt của người phụ nữ còn trong trắng là nguyên liệu quý để chế tạo "đan dược bất tử".
Hàng loạt cung nữ vị thành niên bị tuyển vào cung, sống trong chế độ giam lỏng và bị bắt nộp máu theo chu kỳ để phục vụ cho đan dược. Nhiều người vì thể trạng yếu hoặc bị đối xử vô nhân đạo mà chết trong âm thầm. Trong suốt 20 năm trị vì, Minh Thế Tông đã tuyển hàng ngàn thiếu nữ chỉ để luyện thuốc.
Hành động vô nhân tính này đã khiến lòng thù hận của các cung nữ lên tới đỉnh điểm. Vào một đêm mùa đông năm 1542, tức năm Nhâm Dần, 16 cung nữ bị giam cầm đã bí mật lên kế hoạch sát hại Hoàng đế để chấm dứt chuỗi ngày địa ngục này.

Sau khi tỉnh lại, Minh Thế Tông nổi cơn thịnh nộ. Toàn bộ 16 cung nữ lập tức bị tra tấn, hành hình bằng hình phạt lăng trì xử tử. Chu Quý phi, người dù không tham gia nhưng bị cáo buộc là chủ mưu, cũng bị xử tử không ân xá. Thi thể bà bị ném ra ngoài cung, không được mai táng. Gia quyến của tất cả các cung nữ cũng bị chém đầu, nhà bị sung công, người thân thì bị đày làm nô lệ.

Sau sự việc này, Minh Thế Tông ngày càng trở nên điên cuồng hơn nữa. Ông bế quan trong cung, không gặp triều thần, tiếp tục luyện đan suốt nhiều năm trời cho đến khi qua đời vì ngộ độc đan dược vào năm 1567. Người kế vị của ông là Minh Mục Tông phải dọn dẹp hậu quả, chấn chỉnh lại toàn bộ hậu cung và quốc sự sau một triều đại nhuốm màu mê tín và cuồng loạn.
Minh Thế Tông không phải vị vua đầu tiên mưu cầu trường sinh. Trước đó, Tần Thủy Hoàng, Đường Vũ Tông, hay Ung Chính Đế cũng đã từng qua đời vì ảo vọng trường sinh bất lão của chính mình.
Theo: Ancient Origins, Chinese History Source, Sohu.