Vị tình báo duy nhất Việt Nam là giáo sư Toán học, hoàn thành 5 ngành học khác nhau, biết 4 ngoại ngữ, từng là giảng viên ở đại học Pháp
Với một lối sống có phần lập dị nhưng vị tướng tình báo này lại có những đóng góp quan trọng cho cách mạng.
Thiếu tướng, Giáo sư Nguyễn Đình Ngọc (1932-2006), quê xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên (cũ), Hà Nội, là một gương mặt đặc biệt trong lực lượng Công an Nhân dân. Ông vừa là nhà khoa học uyên bác, vừa là chiến sĩ tình báo kiên trung, để lại dấu ấn sâu đậm cả trong khoa học lẫn hoạt động cách mạng.
Năm 1947, khi cùng cha là bác sĩ yêu nước Nguyễn Đình Diệp bị thực dân Pháp bắt, chàng thiếu niên Nguyễn Đình Ngọc đã khắc ghi lời trăn trối trước khi cha bị sát hại: "Con hãy cố học và giúp người khác học, dân mình khổ trước hết vì giặc dốt đấy". Lời dặn ấy trở thành kim chỉ nam cho cả cuộc đời ông. Từ đó, trong ông luôn bùng cháy hai ngọn lửa: niềm say mê toán học và quyết tâm đấu tranh giành độc lập, báo thù cho cha.

Bước ngoặt định mệnh đến vào năm 1953, khi ông định trốn đi lính cho Pháp. Trên đường, chàng trai Hà Nội 21 tuổi gặp một thanh niên và đồng hành ba ngày ba đêm. Khi đến Vinh (Nghệ An), ông mới biết người ấy là cán bộ cách mạng. Cuộc gặp gỡ tình cờ đã mở ra con đường tình báo đầy thử thách.
Sau đó, dưới sự đào tạo trực tiếp của Giám đốc Công an Liên khu 4 Nguyễn Hữu Khiếu, Nguyễn Đình Ngọc được trang bị kỹ năng điện báo và trở thành điệp viên đơn tuyến. Trước khi giao nhiệm vụ, ông Khiếu đưa cho Ngọc nửa dây inox của chiếc đồng hồ Omega, dặn: "Một ngày nào đó sẽ có người tìm cậu đưa ra chiếc đồng hồ thiếu nửa dây. Khớp lại vừa khít, ấy chính là KD1 - người truyền mệnh lệnh trực tiếp".
Theo chỉ thị của Đảng, nhiệm vụ của ông là học tập đến nơi đến chốn để phục vụ lâu dài cho công tác tình báo. Năm 1954, ông theo dòng người di cư vào Nam, hoàn thành cử nhân tại Sài Gòn trước khi được chỉ đạo sang Pháp du học. Trong 10 năm ở Paris, với trí tuệ xuất sắc, ông lần lượt đạt 3 bằng kỹ sư ở các ngành Thủy văn - Khí tượng, Đóng tàu và Viễn thông. Không dừng lại ở đó, ông bảo vệ thành công 2 luận án tiến sĩ về Địa lý và Toán học, thông thạo bốn ngoại ngữ, từng là giáo sư thỉnh giảng tại nhiều trường đại học Pháp và công tác tại Viện Nghiên cứu khoa học cao cấp (IHES).

Năm 1966, ông trở về nước, bắt đầu giai đoạn hoạt động tình báo đơn tuyến cam go. Tại Đại học Khoa học Sài Gòn, ông nổi tiếng với lối sống có phần lập dị, chỉ ăn một bữa mỗi ngày, đi bộ hoặc đạp xe, nhà khóa 7 lớp cửa. Để tránh bị theo dõi, ông có thói quen đi giật lùi, tập ngủ ngồi hoặc nằm ngoài ban công nhằm rèn luyện ý chí và chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất. Ông từng chia sẻ, dù lương giáo sư đủ mua ô tô, ông vẫn chọn đi bộ ngược dòng xe để dễ nhận diện kẻ bám theo.
Ngoài niềm đam mê toán học, Nguyễn Đình Ngọc còn khéo léo sử dụng khả năng tính toán để xem tử vi, từ đó xây dựng lòng tin và mở rộng quan hệ với nhiều nhân vật quan trọng. Chính nhờ vậy, ông đã cung cấp nhiều nguồn tin tình báo giá trị cho cấp trên. Đặc biệt, ông từng báo trước 72 giờ để Trung ương Cục Miền Nam kịp sơ tán khỏi cuộc hành quân càn quét đầu năm 1970; hay dự báo chính xác cuộc đảo chính của Lon Nol lật đổ Hoàng thân Sihanouk ở Campuchia, giúp lãnh đạo kịp thời ứng phó.
Sau ngày thống nhất, theo lời mời của Bộ trưởng Công an Trần Quốc Hoàn, ông ra Bắc tiếp nhận nhiệm vụ mới là nghiên cứu hệ thống máy tính Mỹ để lại và tiếp cận công nghệ tiên tiến từ Liên Xô. Từ năm 1989 đến 1994, ông lần lượt giữ chức Phó Cục trưởng rồi Cục trưởng Cục V17 (Cục Khoa học Viễn thông và Tin học, nay là Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an). Trong thời gian này, ông đặt nền móng xây dựng và phát triển hệ thống thông tin - viễn thông cho lực lượng Công an Nhân dân, mở ra bước ngoặt quan trọng cho ngành khoa học kỹ thuật an ninh.

Với những cống hiến lớn lao, năm 1994, ông được phong hàm Thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam. Tháng 5/2006, sau thời gian chống chọi với bệnh hiểm nghèo, ông qua đời, hưởng thọ 74 tuổi.
Cuộc đời và sự nghiệp của Thiếu tướng, Giáo sư Nguyễn Đình Ngọc là biểu tượng của trí tuệ, bản lĩnh và lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc. Người trí thức "lập dị" năm nào đã khép lại một hành trình sống trọn vẹn, để lại dấu ấn như một huyền thoại trong lịch sử ngành Công an và nền khoa học nước nhà.
Bài viết có sử dụng thông tin tham khảo từ các nguồn:
- Giáo sư Toán học duy nhất ở Việt Nam là tướng tình báo nổi tiếng - VTC News
- Vị tướng tình báo trong vỏ bọc giáo sư lập dị - VnExpress
- Khoảnh khắc bất ngờ của “giáo sư lập dị” - Sự kiện và nhân chứng (Nguyệt san của Báo QĐND)
Ảnh: Tư liệu tổng hợp