Thụy Sĩ muốn đặt giới hạn dân số 10 triệu người để tránh quá tải

Vũ Bấc 20/01/2026 - 17:08

Từ áp lực hạ tầng tại các đô thị đến những sáng kiến dân số gây tranh cãi, cuộc chiến chống nhập cư tại Thụy Sĩ không chỉ nhắm vào tầng lớp lao động nghèo mà còn đang thách thức cả giới tinh hoa tài chính.

Khi hàng nghìn đại biểu đổ về thị trấn Davos tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) từ ngày 19-23/1, người dân địa phương sẽ một lần nữa phải chịu đựng tình trạng quá tải, ùn tắc giao thông và nhiều bất tiện khác. Tuy nhiên, sự kiện này cũng mang lại nguồn thu lớn cho các cửa hàng, văn phòng và cả nhà thờ địa phương khi cho thuê không gian cho giới tinh hoa toàn cầu.

Những phiền toái tại Davos chỉ kéo dài một tuần, nhưng lại phản ánh một căng thẳng kéo dài quanh năm trên khắp Thụy Sĩ. Ngày càng nhiều người Thụy Sĩ cảm thấy toàn cầu hóa không còn mang lại lợi ích như kỳ vọng.

Thụy Sĩ muốn đặt giới hạn dân số 10 triệu người để tránh quá tải - ảnh 1
Thị trấn Davos - nơi tổ chức Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF)

Tương tự như Mỹ, Pháp hay Anh, nhập cư và chủ quyền đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của người dân. Dân số Thụy Sĩ tăng với tốc độ gấp năm lần các nước Liên minh châu Âu láng giềng trong thập kỷ qua do lực lượng lao động nước ngoài đổ về, bị thu hút bởi mức lương cao và chất lượng sống tốt. Hiện khoảng 27% dân số cư trú tại đây không có quốc tịch Thụy Sĩ.

Điểm đặc biệt là cuộc tranh luận tại Thụy Sĩ không chỉ xoay quanh người tị nạn hay lao động giản đơn. Một đề xuất nhằm giới hạn tổng dân số ở mức 10 triệu người đang được đưa ra và có thể sẽ được trưng cầu dân ý trong năm nay.

Đề xuất này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ giới doanh nghiệp và ngân hàng. Những người chỉ trích cho rằng nó có thể đe dọa các thỏa thuận quan trọng với EU - thị trường xuất khẩu lớn nhất của Thụy Sĩ - và gây tê liệt nền kinh tế.

Tuy nhiên, kết quả thăm dò tháng 12 cho thấy gần một nửa cử tri ủng hộ sáng kiến này, trải rộng trên mọi nhóm tuổi. Động lực đằng sau là nỗi lo văn hóa Thụy Sĩ bị mai một, cùng lo ngại về áp lực lên hệ thống nhà ở và y tế bất kể đóng góp của người nước ngoài cho nền kinh tế.

"Hệ thống giao thông công cộng và đường cao tốc đã quá tải, các phòng cấp cứu luôn chật kín," Anh Angel Okaside, một nhà hoạt động xã hội 22 tuổi hiện đang làm y tá chuyên nghiệp, đến từ thị trấn Thun - một thị trấn du lịch ven hồ với nhiều tòa lâu đài và di tích lịch sử từ thế kỷ 12 - cho biết. "Bạn có thể cảm nhận điều đó trong mọi khía cạnh của cuộc sống”.

Với quan điểm mạnh mẽ về vấn đề toàn cầu hóa, anh Okaside là thành viên của đảng Nhân dân Thụy Sĩ (SVP) cánh hữu - lực lượng chính đang vận động cho sáng kiến “Thụy SĨ không quá 10 triệu người".

Giới hạn dân số này nhắm đến việc kiểm soát nhập cư chứ không phải tỷ lệ sinh, với các biện pháp hạn chế sẽ được áp dụng khi đạt một số ngưỡng dân số nhất định.

Chiến dịch chống nhập cư

Đảng cánh hữu SVP từ lâu đã theo đuổi đường lối chống nhập cư, giúp họ trở thành đảng lớn nhất tại Thụy Sĩ.

Năm 2007, đảng này gây tranh cãi với áp phích tuyên truyền với hình ảnh con cừu trắng đá con cừu đen ra khỏi cánh đồng phủ cờ Thụy Sĩ, nhằm gửi đi thông điệp “sẵn sàng loại bỏ những gì gây hại cho đất nước”. Họ cũng vận động thành công cho lệnh cấm xây tháp minaret (Một loại tháp cao thường được xây bên cạnh nhà thờ Hồi giáo (mosque), nơi người Hồi giáo cầu nguyện) được thông qua ở Cuộc trưng cầu dân ý năm 2009.

Chiến lược bảo thủ của các đảng cánh hữu này đang mang lại hiệu quả bầu cử ở nhiều nơi trên khắp châu Âu, càng cho thấy sự chia rẽ sâu sắc đang bao trùm khắp châu lục. Tại Đức và Pháp, đảng Thay thế cho Đức (AfD) và đảng Tập hợp Quốc gia của chính trị gia cực hữu Marine Le Pen đều gia tăng ảnh hưởng nhờ khai thác hình ảnh châu Âu bị đe dọa bởi làn sóng nhập cư mất kiểm soát.

Vấn đề còn nghiêm trọng hơn tại Thụy Sĩ - nơi vốn có quy định nhập tịch và nhập cư khắt khe với người nước ngoài. Để nhập quốc tịch, họ phải chờ cả thập kỷ, đáp ứng danh sách yêu cầu dài, và đặc biệt ở các làng và thị trấn nhỏ, kể cả khi hoàn thành hồ sơ vẫn có thể bị hội đồng thị trấn từ chối.

Ngoài ra niềm tự hào quốc gia về truyền thống giữ lập trường trung lập trong các vấn đề quốc tế cũng là yếu tố chính khiến quốc gia này thường đặt mình ngoài làn sóng gia nhập các thực thể chính trị quốc tế. Thụy Sĩ đã từng từ chối gia nhập Liên Hợp Quốc trong nhiều thập kỷ, chỉ trở thành thành viên năm 2002, và vẫn đứng ngoài EU dù bị bao quanh bởi các nước thành viên.

Hiện nay, cuộc tranh luận về nhập cư đang khơi dậy lo ngại về bản sắc dân tộc, tính trung lập được quý trọng và vị thế quốc gia trong thời đại địa chính trị bất ổn, căng thẳng toàn cầu gia tăng.

Câu hỏi lớn là quốc gia này muốn - và có đủ khả năng - cởi mở hay khép kín đến mức nào trong bối cảnh thế giới như vậy.

Thụy Sĩ muốn đặt giới hạn dân số 10 triệu người để tránh quá tải - ảnh 2
Thành phố Zurich, Thụy Sĩ vào năm 2023

Từ miền núi nghèo đến cường quốc giàu có

Trong nhiều thế kỷ và qua hai cuộc Thế chiến, Thụy Sĩ đã dùng dãy núi của mình để ngăn chặn kẻ thù hoặc khách không mời. Đến cuối thế kỷ 19, đây vẫn là quốc gia của người di cư với rất ít tài nguyên thiên nhiên.

Một trong những "mặt hàng xuất khẩu" lớn nhất là lính đánh thuê - những người lính Vệ binh Thụy Sĩ trong trang phục sặc sỡ nhưng có tiếng là thiện chiến luôn trung thành bảo vệ Vatican và Đức Giáo hoàng là minh chứng sống cho sức mạnh quân sự đáng gờm suốt một thời kỳ.

Mãi đến thế kỷ 20, Thụy Sĩ mới chuyển mình từ quốc gia tương đối nghèo thành một trong những nước giàu nhất thế giới.

Sự bùng nổ ngành ngân hàng sau chiến tranh và sự phát triển của các tập đoàn đa quốc gia đã biến nơi đây thành chốn giàu có, với danh sách các ngân hàng và tập đoàn dược phẩm, hàng tiêu dùng hàng đầu như UBS, Nestle, Swatch, Roche và Richemont. Điều đó tạo nhu cầu lao động cao, và thỏa thuận 1999 với EU về tự do di chuyển đã giúp đáp ứng nhu cầu này.

Ngoài ra, sự phát triển vượt bậc và uy tín trong ngành quản lý tài sản và giao dịch hàng hóa cũng thu hút đông đảo người có thu nhập cao tới định cư và đặt trụ sở công ty tại Thụy Sĩ.

"Xin đừng tự dối mình: chúng ta (người Thụy Sĩ) phải chấp nhận rằng làn sóng nhập cư đã và vẫn là điều kiện tiên quyết cho thành công kinh tế của đất nước này từ hàng trăm năm qua," Tiến sĩ Stefan Legge, trưởng bộ môn chính sách thuế và thương mại tại Đại học St Gallen, nhận định. "Các ngành đồng hồ, tài chính, dược phẩm, hay chính tập đoàn Nestle: tất cả đều có tỷ lệ người nước ngoài đáng kể trong đội ngũ nhân viên và kể cả người sáng lập”.

Bất chấp những lời cảnh báo từ giới nghiên cứu và các nhà quan sát về bản chất thực sự của toàn cầu hóa, sự rạn nứt xã hội đã ăn sâu vào cộng đồng Thụy Sĩ - một trong những quốc gia giàu nhất châu Âu. Ngọn lửa bất mãn này đang được các đảng cánh hữu khai thác để biến thành luật thông qua trưng cầu dân ý - công cụ đặc trưng của nền dân chủ trực tiếp Thụy Sĩ.

Đằng sau vẻ hào nhoáng

Với những du khách tản bộ trên đại lộ Bahnhofstrasse (thành phố Zurich) hay khu phố cổ ở Geneva, Thụy Sĩ hiện lên như một bộ máy vận hành hoàn hảo: những chiếc xe điện sạch bóng cứ 2 phút một chuyến và mọi thứ đều chuẩn xác như kim đồng hồ. Thế nhưng, đằng sau sự hào nhoáng của những hồ nước trong vắt và dãy Alps phủ tuyết, một làn sóng bất mãn đang âm thầm dâng cao.

Dù sở hữu sự thịnh vượng đáng mơ ước, Thụy Sĩ đang đối mặt với một thực tế khắc nghiệt: tăng trưởng kinh tế phụ thuộc quá lớn vào nhập cư khiến sản lượng bình quân đầu người sụt giảm. Điều kỳ lạ đang xảy ra tại quốc gia này là sự thù ghét không chỉ nhắm vào người tị nạn nghèo khổ, mà còn trực tiếp chỉ trích tầng lớp lao động nước ngoài giàu có.

Sự thành công rực rỡ của các tập đoàn tài chính, dược phẩm và công nghệ đang trở thành "con dao hai lưỡi". Những người dân bình thường, đứng ngoài cuộc chơi lương cao đang phải gánh chịu hệ lụy từ quá trình đô thị hóa nóng và giá thuê nhà leo thang.

“Họ cứ xây cao hơn, dày đặc hơn, trong khi diện tích rừng thì thu hẹp dần," ông Roland Meyer, một chủ cửa hàng xe đạp tại Zurich, chia sẻ. "Chúng ta cần phải hãm phanh trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát”.

Bài toán 10 triệu dân và nguy cơ "cắt đứt" với EU

Nỗi lo ngại này đã được cụ thể hóa bằng một sáng kiến gây tranh cãi về dân số. Hiện tại với 9,1 triệu dân, Thụy Sĩ sẽ bắt đầu thắt chặt nhập cảnh khi con số chạm mốc 9,5 triệu. Nếu dân số cán mốc 10 triệu mà không có dấu hiệu giảm, quốc gia này buộc phải đơn phương rút khỏi thỏa thuận tự do di chuyển với Liên minh Châu Âu (EU).

Viễn cảnh này đang khiến giới tinh hoa kinh tế "đứng ngồi không yên". Việc rời bỏ thị trường chung EU đồng nghĩa với việc tự tay bóp nghẹt nguồn cung nhân tài. Gã khổng lồ ngành dược Roche - nơi quy tụ 15.000 nhân viên từ 120 quốc tịch, đang cảnh báo hành động này sẽ tàn phá sự thịnh vượng bền vững. Trong khi đó, nhóm vận động hành lang Economiesuisse không ngần ngại gọi việc rời bỏ thị trường EU là một "sáng kiến hỗn loạn".

Ngay cả CEO của ngân hàng UBS, ông Sergio Ermotti, cũng phải lên tiếng cảnh báo về sự mâu thuẫn này: "Chúng ta phải lắng nghe nỗi lo của công chúng về hệ quả của nhập cư, nhưng đồng thời, đất nước không thể đóng cửa với những lao động lành nghề mà chúng ta đang khao khát."

Vận mệnh tương lai của Thụy Sĩ vẫn gắn chặt với "lục địa già". Dù chính phủ đã nỗ lực đạt được thỏa thuận mới với EU vào năm 2024 dựa trên nguyên tắc tự do di chuyển, nhưng việc thuyết phục công chúng trong cuộc trưng cầu dân ý sắp tới sẽ là một bài toán hóc búa.

Trong bối cảnh quan hệ với Mỹ còn nhiều bấp bênh sau sự cố áp thuế quan 39% vào mùa hè năm ngoái, EU vẫn là đối tác không thể thay thế, chiếm tới một nửa kim ngạch xuất khẩu của Thụy Sĩ.

Ông Cédric Wermuth, đồng chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội (SPS/PSS) khẳng định việc liên kết chặt chẽ với Châu Âu là lựa chọn duy nhất mang tính sống còn: "Bắc Kinh, Moscow hay Washington đều không phải là những đối tác đáng tin cậy bằng những láng giềng ngay trước cửa. Sáng kiến (hạn chế nhập cư) này không hề bảo vệ Thụy Sĩ, mà trái lại, đang đẩy quốc gia vào vòng nguy hiểm”.

Trưng cầu dân ý và phép thử bản sắc

Tại Thụy Sĩ, các cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc không chỉ là đặc điểm cốt lõi của nền dân chủ trực tiếp mà còn là "hơi thở" của đời sống chính trị. Từ mức thuế, việc mua sắm máy bay chiến đấu cho đến những quy định về chăn nuôi của nông dân, mọi vấn đề đều có thể được đưa ra quyết định tại hòm phiếu. Ngay cả khi một sáng kiến bị bác bỏ, giá trị "an ủi" của nó vẫn rất lớn: khơi dậy một cuộc tranh luận công khai sâu rộng trên toàn xã hội.

Đảng SVP đã biến công cụ này thành vũ khí sắc bén để chống lại làn sóng toàn cầu hóa. Không dừng lại ở vấn đề dân số, đảng này còn quyết liệt phản đối việc từ bỏ chính sách trung lập nghiêm ngặt - một di sản kéo dài hàng thế kỷ - sau khi chính phủ chấp thuận áp đặt các lệnh trừng phạt của EU lên Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine vào năm 2022.

Ở phía đối diện, ông Cédric Wermuth cho rằng các sáng kiến như giới hạn dân số chỉ là "liều thuốc sai bệnh" cho những bức bối về y tế và nhà ở. Theo ông, thay vì tìm vật tế thần là người nhập cư, chính phủ cần giải quyết gốc rễ vấn đề bằng các chính sách nội trị thực chất.

Dù vậy, nỗi lo âu về một đất nước "quá tải" vẫn đang lan rộng. Anh Leandro Aeschbacher, một thanh niên 19 tuổi đến từ vùng Interlaken, chia sẻ quan điểm đang dần trở nên phổ biến: "Tôi thấy vấn đề di cư ở các nước láng giềng còn tồi tệ hơn Thụy Sĩ nhiều. Việc hy sinh một chút tăng trưởng kinh tế để đổi lấy một không gian sống chất lượng cho người dân là cái giá hoàn toàn xứng đáng".

Tham khảo Swiss Info, BNN

Theo Thị trường tài chính
https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/nhip-song-do-day/thuy-si-muon-dat-gioi-han-dan-so-10-trieu-nguoi-de-tranh-qua-tai-160757.html
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    Thụy Sĩ muốn đặt giới hạn dân số 10 triệu người để tránh quá tải
    POWERED BY ONECMS & INTECH