Vị vua lên ngôi khi mới 11 tuổi, từng cứu cả vương triều khỏi diệt vong nhưng chết tức tưởi chỉ vì một câu nói đùa
Dưới thời Đông Tấn, ông từ một vị vua trẻ đối mặt với quyền thần, đã vực dậy triều đình qua chiến thắng Phì Thủy lẫy lừng và tái lập quyền lực hoàng tộc, nhưng lại kết thúc cuộc đời bi thảm vì say rượu và một câu nói đùa.
Theo sử sách Trung Quốc ghi lại, người khai sáng triều Đông Tấn là Tư Mã Duệ – Tấn Trung Tông Nguyên Hoàng Đế – được đưa lên ngôi với sự hậu thuẫn lớn từ dòng tộc quyền lực Lang Nha, dẫn đến câu nói nổi tiếng thời bấy giờ: “Vương và Mã, cùng giữ thiên hạ”.
Tuy nhiên, sau cái chết của Tư Mã Duệ, quyền lực của các hoàng đế Đông Tấn dần suy yếu. Từ Tấn Tổ Minh Đế đến Tấn Ai Đế Tư Mã Phi, năm vị hoàng đế liên tiếp phải chia sẻ quyền lực với tầng lớp quý tộc. Triều đình nhiều lần rơi vào tay các đại thần, đặc biệt là dưới sức ép của thừa tướng Hoàn Ôn – một nhân vật quyền khuynh triều chính. Đến đời hoàng đế thứ chín – Tư Mã Diệu – tình hình mới bắt đầu chuyển biến.

Năm 372, Hoàng đế Tư Mã Dục qua đời khi mới tại vị chưa đầy hai năm. Khi ấy, thừa tướng Hoàn Ôn – tuy đã già yếu – vẫn tìm cách uy hiếp triều đình nhằm giành thêm đặc quyền (cụ thể là “9 tích”, tức 9 loại quyền lợi lớn).
Trong bối cảnh đó, Thượng thư Phó xạ Vương Bưu đã quyết liệt giữ nguyên thể chế kế vị cha truyền con nối và lập Tư Mã Diệu – mới 11 tuổi – lên ngôi.
Dù không đủ sức binh biến, Hoàn Ôn vẫn là mối đe dọa lớn. May mắn thay, nhờ sự khôn khéo trì hoãn của Tạ An cùng một số đại thần, Hoàn Ôn bệnh nặng và qua đời chỉ 9 tháng sau. Tuy nhiên, thế lực của gia tộc họ Hoàn vẫn còn ảnh hưởng sâu rộng trong triều.
Triều đình Đông Tấn lúc này vẫn giữ được thế cân bằng nhờ các căn cứ quân sự vững chắc tại Ích Châu, Kinh Châu và Hoài Nam – những nơi từng là căn cứ dụng binh chủ lực để kiềm chế gia tộc Hoàn Ôn.
Đỉnh cao trong sự nghiệp của Tư Mã Diệu là chiến thắng trong trận Phì Thủy năm 383, dưới sự chỉ huy và chuẩn bị của danh tướng Tạ An. Triều đình lúc này không chỉ ổn định được tình hình nội bộ mà còn xây dựng được đội quân Bắc phủ binh thiện chiến, đủ sức chống lại cuộc xâm lược lớn của Tiền Tần.
Đội quân này đã đánh bại tham vọng thống nhất Trung Hoa của Phù Kiên – vị thiên vương quyền lực nhất phương Bắc lúc bấy giờ. Thắng lợi không chỉ bảo vệ sự tồn tại của nhà Đông Tấn, mà còn xóa bỏ ảnh hưởng còn sót lại của gia tộc họ Hoàn – vốn tan rã sau cái chết của Hoàn Trùng năm 384.
Tận dụng thời cơ Tiền Tần suy yếu, Tư Mã Diệu bắt đầu triển khai chiến dịch Bắc phạt nhằm khôi phục lãnh thổ. Năm 387, sau khi Tạ An qua đời vì bệnh, quyền lực của triều đình dần tập trung về tay Hoàng đế.
Các châu chiến lược như Từ, Thanh và Duyện lần lượt được phân bổ cho các hoàng thân như Tư Mã Đạo Tử, Tiếu Vương Thanh và Tư Mã Điềm. Với những bước đi đó, Tư Mã Diệu đã thực hiện được mục tiêu mà tám đời vua trước ông không thể làm được: khôi phục sức mạnh trung ương và tái lập quyền lực hoàng tộc.
Thế nhưng, đỉnh cao cũng là khởi đầu của sự suy đồi. Sau khi củng cố quyền lực, Tư Mã Diệu ngày càng chìm đắm trong tửu sắc. Theo ghi chép sử sách, ông nghiện rượu nặng, quanh quẩn trong hậu cung, ít xuất hiện trước triều thần.
Bi kịch xảy ra trong một yến tiệc với Trương Quý Nhân – phi tần được ông sủng ái nhất. Khi say, ông buông một câu đùa độc miệng: “Ngươi gần 30 rồi, đáng ra nên bị phế. Ta thích những người trẻ hơn”. Câu nói này khiến Trương Quý Nhân tức giận khôn cùng.
Lợi dụng lúc Hoàng đế say bí tỉ không tỉnh táo, đêm đó, bà ta sai cung nữ dùng chăn bông trùm kín mặt ông và bóp ngạt đến chết. Sau đó, Trương Quý Nhân mua chuộc thái giám và thị vệ thân cận, ngụy tạo hiện trường và báo rằng Hoàng đế qua đời do gặp ác mộng.
Vụ việc không hề được điều tra, một phần do tình hình chính trị trong triều lúc bấy giờ đầy rối ren và phe phái.
Tư Mã Diệu – Tấn Hiếu Vũ Đế – có thể được xem là một trong những vị hoàng đế trẻ tuổi tài ba nhất thời Đông Tấn: lên ngôi khi mới 11 tuổi, vượt qua cuộc khủng hoảng quyền thần, giành chiến thắng lẫy lừng ở Phì Thủy, tái lập thế lực hoàng tộc và mở chiến dịch phục quốc.
Thế nhưng ông cũng là một trong những hoàng đế chết bi thảm và uất ức nhất trong lịch sử – chết ở tuổi 34 chỉ vì một câu nói đùa khi đang say rượu.