CEO công ty bất động sản lớn 'sập bẫy' hợp đồng kỳ nghỉ: 'Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ bị lừa'
Những lời quảng bá hấp dẫn về cuộc sống nghỉ dưỡng đã khiến nhiều người Trung Quốc vướng tranh chấp pháp lý kéo dài.
Từng là CEO, chủ doanh nghiệp hay cán bộ nghỉ hưu, nhiều người Trung Quốc vẫn rơi vào bẫy của các "hợp đồng kỳ nghỉ" với những lời hứa hấp dẫn về cuộc sống nghỉ dưỡng trong tương lai, để rồi phải bước vào hành trình khiếu nại và kiện tụng kéo dài nhiều năm.
Nhiều năm sau vụ việc, bà Tưởng vẫn không khỏi day dứt khi nhắc lại quyết định đã khiến mình vướng vào một cuộc tranh chấp pháp lý dai dẳng. Điều khiến người phụ nữ từng quen với những hợp đồng trị giá hàng triệu NDT và luôn tự hào về sự cẩn trọng của bản thân đau lòng nhất không chỉ là số tiền đã bỏ ra, mà còn là việc bà chưa từng nghĩ mình có thể trở thành nạn nhân của một hợp đồng như vậy.
“Tôi đã làm việc trong lĩnh vực tài chính hàng chục năm và thậm chí từng là CEO của một công ty bất động sản. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ ngu ngốc ký hợp đồng và bị lừa”, bà chia sẻ với Tân Hoa Xã về vụ việc bắt đầu từ năm 2006.

Câu chuyện của bà Tưởng không phải trường hợp cá biệt. Trong hơn hai thập niên qua, những lời than phiền tương tự liên tục xuất hiện tại các đường dây nóng bảo vệ người tiêu dùng, trong các đơn khiếu nại gửi cơ quan chức năng và tại nhiều phiên hòa giải, xét xử liên quan đến mô hình "sở hữu kỳ nghỉ".
Đáng chú ý, phần lớn những người tham gia các chương trình này không phải là những người thiếu hiểu biết hay thiếu kinh nghiệm sống. Họ là chủ doanh nghiệp, kỹ sư, giáo viên, cán bộ nghỉ hưu hoặc những người đã có nền tảng tài chính ổn định. Tuy nhiên, nhiều người vẫn bị thuyết phục bởi những lời quảng bá về một cuộc sống nghỉ dưỡng lý tưởng sau nhiều năm lao động vất vả.
Đầu những năm 2000, khi kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mạnh và tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng, du lịch trở thành biểu tượng của cuộc sống sung túc. Nhiều gia đình bắt đầu lên kế hoạch cho những chuyến đi trong và ngoài nước, cũng như tìm kiếm các hình thức nghỉ dưỡng dài hạn.
Trong bối cảnh đó, mô hình "sở hữu kỳ nghỉ" được giới thiệu như một giải pháp hấp dẫn. Chỉ với một khoản thanh toán ban đầu, khách hàng được quảng bá rằng có thể sử dụng dịch vụ nghỉ dưỡng trong nhiều năm, đồng thời tiếp cận mạng lưới khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại hàng chục quốc gia trên thế giới.
Tuy nhiên, phía sau những lời quảng cáo hấp dẫn lại là nhiều tranh cãi liên quan đến quyền lợi thực tế của khách hàng.
Cuối năm 2002, ông Chương, chủ một nhà hàng tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, đã trở thành một trong những người tham gia chương trình này. Trong một lần đưa gia đình đến tham quan triển lãm ô tô, ông được hai sinh viên mời tham gia khảo sát về ngành du lịch và để lại số điện thoại liên lạc.

Khoảng 10 ngày sau, ông nhận được cuộc gọi từ đại diện Công ty TNHH Du lịch và Giải trí Toàn Thống Thanh Đảo, mời tham dự một buổi hội thảo giới thiệu sản phẩm du lịch dành cho khách hàng được lựa chọn.
Tối 24/12/2002, ông Chương cùng vợ tới dự buổi giới thiệu được tổ chức tại một khách sạn 4 sao. Theo lời kể của ông, không gian sự kiện được tổ chức chuyên nghiệp với các đoạn video quảng bá về những khu nghỉ dưỡng ven biển, khách sạn cao cấp cùng hình ảnh các gia đình tận hưởng kỳ nghỉ trong khung cảnh lý tưởng.
Trong nhiều giờ liên tục, các nhân viên liên tục giới thiệu sản phẩm, giải thích quyền lợi và nhấn mạnh đây là "cơ hội chỉ xuất hiện một lần". Theo nội dung được quảng bá, chỉ với vài chục nghìn NDT, khách hàng có thể nghỉ dưỡng tại hơn 3.000 khách sạn ở hơn 100 quốc gia, đồng thời được hỗ trợ về đặt phòng, lên kế hoạch du lịch và các thủ tục liên quan.
Ông Chương còn được giới thiệu rằng khoản tiền bỏ ra không chỉ để mua kỳ nghỉ mà còn gắn với quyền lợi sở hữu tại một khu nghỉ dưỡng ở Thanh Hải. Gia đình ông được nghỉ miễn phí một tuần mỗi năm và tài sản có thể gia tăng giá trị theo thời gian. Nếu muốn chuyển nhượng hoặc chấm dứt hợp đồng, doanh nghiệp cũng được cho là sẽ hỗ trợ khách hàng.
Những lời giới thiệu hấp dẫn dần khiến sự dè dặt ban đầu của ông Chương giảm đi. Khi ông bày tỏ lo ngại về việc vợ mình là quân nhân tại ngũ và có thể gặp khó khăn trong quá trình làm thủ tục xuất cảnh, nhân viên công ty khẳng định sẽ hỗ trợ toàn bộ các thủ tục cần thiết, bao gồm cả visa.
Cùng với đó là áp lực phải đưa ra quyết định ngay trong đêm. Các chương trình ưu đãi, quà tặng và mức giá đặc biệt liên tục được nhắc đến như những cơ hội sẽ hết hiệu lực nếu khách hàng không ký hợp đồng ngay lập tức.

Sau nhiều giờ tham gia hội thảo, vợ ông Chương đã thanh toán 50.000 NDT (khoảng 194,8 triệu đồng). Chỉ sau khi giao dịch hoàn tất, bản hợp đồng đầy đủ mới được trao để ông ký xác nhận.
Vài ngày sau, khi có thời gian đọc kỹ văn bản, ông phát hiện một điều khoản ở phần cuối hợp đồng quy định doanh nghiệp không chịu trách nhiệm đối với việc xin visa hay các thủ tục xuất cảnh. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì ông đã được nghe trong buổi giới thiệu sản phẩm.
Ông Chương lập tức tìm cách hủy hợp đồng và trong quá trình đó phát hiện nhiều khách hàng khác cũng rơi vào tình huống tương tự. Họ gặp nhau trong các buổi khiếu nại, trao đổi tài liệu và tham gia nhiều cuộc hòa giải nhưng không đạt kết quả như mong muốn.
Khi đối chiếu nội dung hợp đồng với các lời giới thiệu trước đó, nhiều người nhận thấy khoảng cách rất lớn giữa những gì được hứa hẹn và những điều thực sự được ghi nhận trong văn bản pháp lý. Một số quyền lợi được quảng bá không xuất hiện trong hợp đồng hoặc được diễn giải theo cách khác hoàn toàn.
Cuối cùng, bà Tưởng, ông Chương cùng nhiều khách hàng khác quyết định khởi kiện. Họ cho rằng những gì được quảng bá tại các buổi hội thảo đã tác động đáng kể đến quyết định ký hợp đồng của mình.
Tuy nhiên, các vụ kiện đều gặp nhiều khó khăn. Theo hồ sơ pháp lý, không có bằng chứng cho thấy khách hàng bị ép buộc ký hợp đồng. Những cam kết bằng lời nói cũng không được ghi nhận trong văn bản hoặc tài liệu chính thức. Trong khi đó, chữ ký trên hợp đồng được xác định là hoàn toàn hợp pháp.
Nhiều năm sau, ông Chương cho biết điều khiến ông tiếc nuối nhất không chỉ là số tiền đã bỏ ra, mà còn là bài học về việc cần đọc kỹ mọi điều khoản trước khi đặt bút ký. Với ông, hợp đồng được ký trong đêm Giáng sinh năm 2002 không đơn thuần là một kỳ nghỉ, mà là khởi đầu của một cuộc tranh chấp kéo dài nhiều năm sau đó.
