Chân dung nguyên Bộ trưởng Quốc phòng vừa trở thành tân Thủ tướng Pháp
Nước Pháp lại có tân Thủ tướng, nhưng liệu Tổng thống Macron có thể phá vỡ thế bế tắc tại Quốc hội, hay chỉ kéo dài một cuộc khủng hoảng chính trị - tài chính chưa có hồi kết?
Tổng thống Emmanuel Macron vừa chính thức bổ nhiệm ông Sebastien Lecornu vào vị trí Thủ tướng Pháp, với kỳ vọng người đồng minh lâu năm này sẽ giúp đột phá tình thế bế tắc chính trị hiện tại.
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Pháp đang trong tình trạng chia rẽ sâu sắc, khiến việc thông qua các dự án luật quan trọng, đặc biệt là ngân sách quốc gia, trở nên vô cùng khó khăn.
Ông Lecornu từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng trước khi gánh vác nhiệm vụ khó khăn của người đứng đầu chính phủ Pháp, nơi những người tiền nhiệm phải từ chức sau nỗ lực bất thành nhằm thông qua ngân sách cắt giảm thâm hụt.

Giới chuyên gia nhận định, chính phủ thiểu số của ông Lecornu sẽ đối mặt với thách thức chưa từng có. Tân Thủ tướng cần có sự ủng hộ từ nhóm cánh tả hoặc cánh hữu để vượt qua rào cản tại Quốc hội, hoặc phải dùng đến quyền lực đặc biệt để thông qua ngân sách mà không cần bỏ phiếu. Tuy nhiên, điều này sẽ vấp phải sự phản đối dữ dội từ các nghị sĩ đối lập, những người đã yêu cầu tổ chức bầu cử lập pháp mới.
Theo nhận định của bà Gesine Weber, nhà phân tích tại Quỹ Marshall của Đức: “Bất kể ai được bổ nhiệm, mọi chuyện sẽ vô cùng phức tạp. Chúng ta đang đối mặt với cùng một vấn đề như năm ngoái, khi các đảng đối thủ tỏ ra ít sẵn sàng nhượng bộ”.
Chân dung Tân Thủ tướng của Pháp
Ở tuổi 39, ông Lecornu là bộ trưởng duy nhất phục vụ liên tục trong chính phủ kể từ khi ông Macron nhậm chức Tổng thống năm 2017. Việc bổ nhiệm này diễn ra sau khi liên minh giữa các nghị sĩ cực hữu và cánh tả đã bỏ phiếu phế truất cựu Thủ tướng François Bayrou.
Một trong những nhiệm vụ cấp bách nhất đối với tân Thủ tướng là xử lý dự thảo ngân sách 2026. Kế hoạch tài chính này nhằm mục tiêu thu hẹp thâm hụt ngân sách của Pháp xuống còn 4,6% GDP vào năm 2026, từ mức dự kiến 5,4% trong năm nay. Nợ công của Pháp hiện đang đạt mức lớn nhất khu vực đồng euro, tạo áp lực lớn lên chính phủ.
Ông Lecornu sẽ phải nhanh chóng tái cấu trúc các kế hoạch tài chính để có được ít nhất sự ủng hộ ngầm từ một số đối thủ chính trị của Tổng thống Macron, nhằm tránh lặp lại số phận của những người tiền nhiệm.
Quyết định bổ nhiệm ông Lecornu đã nhận về những phản ứng trái chiều từ giới chính trị. Chủ tịch Đảng Tập hợp Quốc gia (RN) thuộc phe cực hữu, ông Jordan Bardella đã bình luận cay độc trên mạng xã hội: "Phương châm của ông Emmanuel Macron: Nhất quyết giữ một lập trường, một đội ngũ thua cuộc".
"Làm sao một người trung thành với Tổng thống lại có thể phá vỡ các chính sách của ông ấy trong tám năm qua?" - ông Bardella đặt câu hỏi, thể hiện sự hoài nghi về khả năng tạo ra sự thay đổi thực chất của tân Thủ tướng.
Việc Tổng thống Macron chọn ông Sebastien Lecornu không chỉ dựa trên kinh nghiệm mà còn là một tính toán chiến lược. Là cựu thành viên của đảng Cộng hòa trung hữu, ông Lecornu được biết đến là người ủng hộ mạnh mẽ cho chính sách tăng cường sức mạnh quân sự của Pháp, bao gồm việc tăng ngân sách quốc phòng và cam kết hỗ trợ Ukraine.
Đặc biệt, mối quan hệ thân thiết giữa ông Lecornu với các nhân vật cực hữu, trong đó có cả bà Marine Le Pen (từng lãnh đạo Đảng Tập hợp Quốc gia, Rassemblement National - RN), được coi là một lợi thế đáng kể. Mối quan hệ này có thể giúp ông tìm kiếm sự ủng hộ từ phe đối lập cực hữu trong các cuộc đàm phán ngân sách đầy căng thẳng sắp tới.
Tuy nhiên, con đường của tân Thủ tướng Lecornu không hề bằng phẳng. Sự ủng hộ từ cánh hữu còn rất bấp bênh, đặc biệt sau lời cảnh báo cứng rắn từ lãnh đạo trẻ tuổi của đảng RN, ông Jordan Bardella.
Trước khi Tổng thống Macron đưa ra quyết định bổ nhiệm, ông Bardella đã tuyên bố trên kênh RTL: "Đối với chúng tôi, hoặc là bầu cử sớm, hoặc là không gì cả. Bất kỳ thủ tướng nào khác do Emmanuel Macron bổ nhiệm đều sẽ bị hạ bệ”.
Lời tuyên bố này cho thấy phe cực hữu sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, đặt ra câu hỏi lớn về khả năng ông Lecornu có thể vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị này hay không.
Cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài
Tình thế bế tắc hiện tại bắt nguồn từ một năm trước, khi Tổng thống Macron quyết định tổ chức cuộc bầu cử sớm với hy vọng củng cố quyền lực trung dung trước làn sóng trỗi dậy của phe cực hữu. Thế nhưng, kết quả bầu cử đã chia rẽ Quốc hội thành ba khối đối địch: Đảng Tập hợp Quốc gia (đảng lớn nhất tại Hạ viện), một khối cánh tả, và khối trung dung ủng hộ ông Macron - nhóm yếu thế nhất.
Bất ổn chính trì đã tác động rõ rệt đến thị trường tài chính. Chỉ số CAC 40 của Pháp - nơi tập trung các "ông lớn" như LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Airbus SE và L'Oreal SA - đã giảm 3,2%. Con số này tương phản mạnh với mức tăng 5,5% của chỉ số Stoxx Europe 600 và mức tăng 25% của chỉ số DAX Đức (chưa tính cổ tức).
Trước tình hình phức tạp, cựu Thủ tướng Gabriel Attal, hiện là chủ tịch nhóm Phục hưng tại Quốc hội, đã kêu gọi sự đoàn kết: "Trong giai đoạn quan trọng này đối với đất nước, điều cần thiết là các lực lượng chính trị phải ngồi lại với nhau để thông qua ngân sách cho Pháp, đảm bảo sự ổn định trong 18 tháng tới và duy trì trật tự xã hội".
Dù chịu áp lực từ khủng hoảng chính trị, nền kinh tế Pháp đã cho thấy khả năng phục hồi bất ngờ. Các chỉ số gần đây cho thấy ngành sản xuất đã vượt qua giai đoạn suy thoái kéo dài, với tăng trưởng quý II vượt kỳ vọng.
Tuy nhiên, một cuộc khảo sát của Ngân hàng Pháp được thực hiện sau thông báo bỏ phiếu tín nhiệm đối với ông Bayrou cho thấy mức độ bất ổn trong giới lãnh đạo doanh nghiệp đã gia tăng mạnh - tương đương với mức tăng đột biến sau khi Tổng thống Macron giải tán Quốc hội.
Tham khảo Wall Street Journal (WSJ)