Cô gái Gen Z 'tay ngang' khởi nghiệp từ vốn 0 đồng: Lấy đam mê gánh đam mê, tự tạo lối đi riêng
Một số bộ phận Gen Z lựa chọn tự tạo việc làm, bắt đầu kinh doanh từ những nguồn lực nhỏ và biến kỹ năng, sở thích thành cơ hội thu nhập.
Thị trường lao động Việt Nam đang phục hồi, song cơ hội việc làm dành cho người trẻ vẫn là bài toán không dễ dàng. Theo Cục Thống kê, 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động ở mức 2,22%. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 15-24 tuổi lên tới 8,77%.
Riêng quý II/2026, cả nước có khoảng 1,4 triệu thanh niên từ 15-24 tuổi không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo, chiếm 10% tổng số thanh niên. Khoảng cách giữa tỷ lệ thất nghiệp chung và thất nghiệp thanh niên cho thấy nhóm lao động trẻ vẫn gặp nhiều thách thức khi bước vào thị trường việc làm.
Trong bối cảnh đó, bên cạnh con đường tìm việc theo chuyên ngành được đào tạo, một bộ phận người trẻ lựa chọn tự tạo việc làm thông qua kinh doanh nhỏ, bán hàng trực tuyến hoặc biến kỹ năng và sở thích cá nhân thành nguồn thu nhập.
Khởi sự kinh doanh theo cách này không nhất thiết bắt đầu bằng một khoản vốn lớn. Với sự phát triển của mạng xã hội, một cá nhân có thể tự xây dựng nội dung, tiếp cận khách hàng và quảng bá sản phẩm mà không cần đầu tư lớn cho hệ thống marketing ngay từ đầu.

Để hiểu rõ hơn câu chuyện này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chị Hương Đoàn, một Gen Z lựa chọn khởi sự kinh doanh từ những nguồn lực hạn chế và tận dụng mạng xã hội để tiếp cận khách hàng.
Hương Đoàn, 25 tuổi, đang sống tại Hà Nội, bắt đầu hành trình kinh doanh theo cách như vậy. Tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hương không làm việc đúng chuyên ngành mà lựa chọn phát triển hai công việc mình yêu thích là may mặc và làm bánh.
Tiệm may outfit doll được chị Hương Đoàn mở từ năm 2018. Đến cuối năm 2024, cô tiếp tục mở tiệm bánh. Nguồn vốn hạn chế khiến Hương phải lựa chọn cách bắt đầu nhỏ, tự học, tự làm và tận dụng những gì mình đã có.
Đáng chú ý, mạng xã hội sau đó trở thành một trong những kênh giúp chị tiếp cận khách hàng. Một số nội dung trên TikTok, Facebook, Instagram và Threads thu hút lượng lớn người xem, từ đó mang về khách hàng mới và dần hình thành nhóm khách quen.
Tốt nghiệp một ngành xã hội nhưng lại chọn bắt đầu từ chiếc lò nướng hay kim chỉ — những thứ đòi hỏi kỹ thuật tỉ mỉ. Khoảnh khắc nào khiến chị nhận ra mình chấp nhận bỏ lại chiếc bằng đại học để dấn thân vào một con đường hoàn toàn “tay ngang” như vậy?
Mình học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Sau khi tốt nghiệp, mình không đi theo đúng ngành học mà lựa chọn bắt đầu với hai công việc mình thực sự yêu thích là làm bánh và may mặc. Mình nghĩ mình không hẳn “bỏ lại” tấm bằng đại học, mà chỉ lựa chọn một hướng đi khác với chuyên ngành đã học.
May mặc thực ra đã xuất hiện trong cuộc sống của mình từ khi còn học cấp 3. Đó là một sở thích mình duy trì trong thời gian dài và dần phát triển thành công việc. Còn làm bánh là một đam mê khác mà mình muốn nghiêm túc thử sức.
Đến một thời điểm, mình nhận ra nếu đã có những điều mình thực sự muốn làm thì thay vì cứ suy nghĩ “mình học ngành này thì phải làm đúng ngành”, mình muốn cho bản thân cơ hội được thử.
Có thể nói, mình bắt đầu khá “tay ngang”, nhưng mình tin sự yêu thích là lý do khiến mình có đủ kiên nhẫn để học từng chút một, từ những kỹ thuật rất nhỏ cho đến cách vận hành một công việc kinh doanh thực sự.
Bắt đầu với một số vốn cực kỳ ít ỏi, đâu là quyết định liều lĩnh nhất nhưng lại mang tính sống còn giúp tiệm bánh và tiệm may/phụ kiện của chị đi qua giai đoạn “tiền đâu để duy trì”?
Nếu nhìn lại hành trình của mình thì mình thấy hai công việc này đến với mình ở hai thời điểm khá khác nhau.
Tiệm may outfit doll được mình mở từ năm 2018, khi thị trường ở Việt Nam vẫn còn khá ít người làm và phần lớn các sản phẩm trong ngách này đều phải nhập từ nước ngoài với giá tương đối cao. Ngày ấy, mình chỉ có những khoản tiền tiết kiệm ít ỏi từ thời học sinh, chắt chiu từng chút một để mua nguyên liệu và bắt đầu tập tành may vá.
Vì vậy, dù thời điểm đầu mình chưa có quá nhiều mẫu mã, sản phẩm vẫn được khách hàng đón nhận khá tốt. Điều đó cũng cho mình động lực để tiếp tục tự học, tự làm và phát triển tiệm cho đến hiện tại.
Còn với tiệm bánh thì mình bắt đầu vào cuối năm 2024. Sau khi mở được một thời gian, mình phải tạm dừng để tập trung hoàn thành việc tốt nghiệp đại học.
Đến khi quay lại, mình may mắn có những nội dung được mọi người yêu thích. Những nội dung mình chia sẻ trên Instagram, Threads và TikTok có một số video viral, từ đó tiệm vừa có thêm lượng khách mới, vừa dần hình thành được một nhóm khách quen.

Mình nghĩ điều vui nhất không chỉ là bán được hàng, mà là có những khách biết đến mình từ content, rồi quay lại mua nhiều lần và giới thiệu thêm cho bạn bè.
Điều đó khiến mình cảm nhận rõ hơn rằng những gì mình tự làm và chia sẻ đang thực sự tạo được một cộng đồng khách hàng nhỏ xung quanh hai công việc của mình.
Mình khởi nghiệp cùng lúc ở hai mảng khá khác nhau nên thời gian đầu cũng có nhiều áp lực về vốn. Nhưng có một điều khá may mắn là tiệm may đã bắt đầu từ khi mình còn học cấp 3, nên nó có thể xem như một nền tảng đã được xây dựng từ trước.
Vì vậy, nếu nói vui một chút thì có thể gọi đó là việc một đam mê đang “gánh” một đam mê mới bắt đầu.
Mình không có một nguồn vốn quá lớn để có thể đầu tư mạnh ngay từ đầu, nên cách mình làm là tận dụng những gì mình đã có, bắt đầu nhỏ, tự làm càng nhiều việc càng tốt và lấy doanh thu từ công việc đang ổn định để tiếp tục đầu tư cho những thứ mình muốn phát triển thêm.
Mình nghĩ quyết định quan trọng nhất không hẳn là một lần “liều” thật lớn, mà là dám bắt đầu trong khả năng của mình và biết cách đi từng bước.
Khi nguồn lực chưa nhiều, mình càng phải tính toán kỹ xem tiền nên dành cho đâu, thứ gì thực sự cần thiết và thứ gì có thể tự học, tự làm thay vì thuê ngay từ đầu.

Nhiều người nghĩ học ngành xã hội ra làm trái ngành là lãng phí. Nhưng nhìn cách chị xây dựng các kênh social viral, phải chăng cái nền tảng tư duy xã hội đó lại chính là “vũ khí ẩn” giúp chị hiểu tâm lý khách hàng?
Mình nghĩ việc học chưa bao giờ là lãng phí, kể cả khi sau này mình không làm đúng chuyên ngành. Những kiến thức và tư duy mình được học ở trường trở thành một nền tảng để mình phát triển ở nhiều khía cạnh khác nhau.
Đặc biệt với công việc kinh doanh hiện tại, mình nhận ra những gì liên quan đến xã hội, con người và cách mọi người giao tiếp với nhau có rất nhiều điểm có thể áp dụng vào marketing và xây dựng nội dung.
Khi làm social, mình không chỉ nghĩ đơn giản là “mình bán sản phẩm gì”, mà còn phải hiểu mọi người đang quan tâm điều gì, vì sao một nội dung khiến họ dừng lại xem, chia sẻ hay nhớ đến một thương hiệu.
Tất nhiên, mình không nghĩ học ngành xã hội là học để sau này chắc chắn sẽ làm đúng ngành mình học. Nhưng nền tảng đó giúp mình có một cách nhìn nhất định về con người và xã hội. Cộng với quá trình tự học, tự làm và tự quan sát khách hàng, mình dần tìm được cách phù hợp với công việc của mình.
Với mình, học một ngành nhưng sau này làm một lĩnh vực khác không có nghĩa những năm tháng học tập trước đó trở nên vô nghĩa. Kiến thức đôi khi không được sử dụng theo đúng cách mình tưởng tượng ban đầu, nhưng nó vẫn có thể trở thành nền tảng cho một con đường hoàn toàn khác.
Vừa làm bánh, vừa làm may mặc/phụ kiện, lại vừa làm sáng tạo nội dung. Có khi nào chị sợ sự đa năng này khiến mình bị phân tán, hay đây chính là phong cách sống “kết hợp” mà Gen Z đang hướng tới?
Thực ra mình cũng từng rất hay nghĩ về câu “một nghề cho chín còn hơn chín nghề”. Đây là một quan niệm rất đúng, bởi khi làm nhiều thứ cùng lúc thì chắc chắn sẽ có nguy cơ bị phân tán và không thể dành toàn bộ thời gian cho một lĩnh vực.
Nhưng với mình ở thời điểm hiện tại, mình đã thử và nhận thấy những công việc mình lựa chọn vẫn có thể bổ trợ cho nhau.
Làm bánh cho mình trải nghiệm về sản phẩm và khách hàng, may mặc cho mình sự tỉ mỉ và khả năng sáng tạo, còn làm nội dung giúp mình kể câu chuyện về những sản phẩm đó và kết nối với mọi người.
Mình cũng không nghĩ rằng ai cũng cần phải trở thành một người “đa năng”. Có người sẽ phù hợp với việc tập trung thật sâu vào một lĩnh vực, cũng có người lại phát triển tốt hơn khi được thử nhiều thứ.
Quan trọng là mình phải hiểu bản thân và biết đâu là những việc mình thực sự muốn theo đuổi.
Hiện tại, mình thấy việc kết hợp nhiều công việc khiến mình có thêm cảm hứng nên mình vẫn muốn tiếp tục. Nếu một ngày mình nhận ra mình cần tập trung hơn vào một hướng nào đó thì có lẽ mình cũng sẽ thay đổi.
Mình nghĩ sự nghiệp không nhất thiết phải là một con đường cố định ngay từ đầu.

Nhiều bạn trẻ hiện nay rất sợ “trái ngành” hoặc sợ “không có vốn thì không làm được gì”. Nếu chỉ dùng một bài học đắt giá nhất trong 26 năm qua để gửi tới họ, chị sẽ nói điều gì?
Mình nghĩ đó sẽ là: “Cứ thử thôi”.
Bởi vì nếu không thử thì mình sẽ không bao giờ biết điều gì thực sự phù hợp với mình. Mình cũng không phải người bắt đầu đã biết chắc mình sẽ thành công. Khi bắt đầu làm bánh, kinh doanh hay làm nội dung, mình đều vừa làm vừa học, vừa sai rồi tự điều chỉnh.
Mình nghĩ nhiều bạn trẻ đôi khi bị áp lực bởi việc phải chọn đúng ngay từ đầu: học đúng ngành, làm đúng nghề, có đủ vốn rồi mới bắt đầu. Nhưng thực tế thì rất ít người có thể biết chính xác con đường nào phù hợp với mình khi mới 20 hay 25 tuổi.
Nếu chưa có nhiều vốn thì có thể bắt đầu ở quy mô nhỏ hơn. Nếu chưa có kinh nghiệm thì học và làm từ những thứ mình có thể làm được. Và nếu một lựa chọn không phù hợp, mình vẫn có thể rút kinh nghiệm và bắt đầu lại theo một hướng khác.
Mình không nghĩ “cứ thử” có nghĩa là làm mọi thứ một cách thiếu tính toán. Với mình, đó là dám cho bản thân cơ hội trải nghiệm, rồi tự chiêm nghiệm xem điều gì thực sự phù hợp với mình.
Không ai mới bắt đầu đã thành công cả, và mình cũng vậy. Điều quan trọng là sau mỗi lần thử, mình hiểu bản thân hơn một chút và biết mình muốn đi tiếp theo hướng nào.

Hành trình của Hương Đoàn cho thấy, với một bộ phận người trẻ, tự tạo việc làm có thể bắt đầu từ những nguồn lực rất nhỏ. Khi vốn tài chính hạn chế, kỹ năng, khả năng tự học, sự am hiểu khách hàng và năng lực tạo nội dung có thể trở thành những lợi thế quan trọng.
Tuy nhiên, vốn ít không đồng nghĩa với kinh doanh dễ dàng. Càng bắt đầu với nguồn lực hạn chế, người trẻ càng phải tính toán kỹ chi phí, quy mô thử nghiệm và khả năng duy trì hoạt động.
Với Hương, hành trình ấy vẫn đang tiếp diễn. Từ những công việc bắt đầu bằng sở thích, cô đang từng bước biến chúng thành nguồn thu nhập và xây dựng tệp khách hàng của riêng mình.
