Bản thân người viết đã trải qua quá nhiều và chẳng lạ gì điều này nhưng để thấu hiểu nổi đau này có lẽ không ai bằng bầu Đức, chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG). Đã từng là người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, từ hai bàn tay trắng bầu Đức đã xây dựng tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai hùng mạnh và cũng chính đôi tay ấy lèo lái con thuyền HAG đến vùng biển chết, rơi vào trạng thái chết lâm sàng, phá sản kỹ thuật - dù không thừa nhận nhưng đó là sự thật.
Đầu tư, kinh doanh là một công việc như bao ngành nghề khác trong xã hội, nhưng có tính đặc thù rất cao, không phải muốn chọn lựa là được, đôi khi đó là cái nghiệp phải nhận. Không ổn định và bình yên như công chức, bác sĩ hay kỹ sư. Kinh doanh là bước vào thương trường, là dấn thân vào chiến trường với máu và nước mắt. Vinh quang luôn mời gọi nhưng xa tận chân trời, còn sự thất bại tủi nhục luôn bên cạnh để vùi ta xuống bùn lầy của cuộc sống.
Lên voi xuống chó, câu thành ngữ này chắc ai cũng biết nhưng có lẽ ít ai hiểu bản chất thực sự. Voi để chỉ sự thành công nhưng mấy ai đã nhìn thấy nó thực tế, đã mấy ai chạm tới chứ nói gì đến ngồi lên - thật xa vời biết bao. Chó để chỉ sự thất bại ê chề lại luôn quẩn quanh chúng ta mỗi ngày. Lúc còn nhỏ đa số đều đã từng ôm ấp những con cún con, nó thường bên ra suốt cuộc đời và thậm chí ngay cả lúc gần đất xa trời cũng không thoát khỏi những con chó già nhà hàng xóm - thật đúng là một bi hài kịch của cuộc đời.
Nhưng, như đã nói, đầu tư kinh doanh là nghiệp, là nghề chọn người, thế nên dù khó khăn thất bại, đối diện với nguy nan cấp bách, trong mọi hoàn cảnh thì người làm kinh doanh luôn phải lạc quan (dù cho có phải giả vờ). Câu cửa miệng luôn là mọi thứ vẫn ổn, thu xếp được, mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát .. vân vân… và mây mây…
2.000 ngày qua bầu Đức đã phải lao tâm khổ tứ, bạc tóc vì những đêm thức trắng để tìm cách trục vớt con tàu đắm HAG. Nếu chỉ sống ích kỷ cho bản thân thì chọn cách buông xuôi rất dễ dàng nhưng vì gánh nặng trên vai của bầu Đức là hàng chục ngàn nhân công, mỗi người trong đó đôi khi lại là trụ cột của một gia đình nhỏ nào đó. Nhưng cái đầu nặng nề thì sao đôi chân thanh thoát !!??
Cách đây vài hôm bầu Đức đã gửi tâm thư tới toàn thể cán bộ công nhân viên và các cổ đông của HAG. Nội dung thì đa số có thể đoán được với đại ý lạc quan, tài chính kinh doanh đang ổn dần, quá trình cơ cấu doanh nghiệp hoàn thành, khó khăn dần trôi vào dĩ vãng… sau cơn mưa trời lại sáng.
Nhưng thành thật mà nói, 5 năm vừa qua là cơ cấu doanh nghiệp lần 1 và sắp tới là tái cơ cấu lần 2 cũng không dễ dàng hơn bao nhiêu nếu không muốn nói là đầy bế tắc. Một con người đầy dũng mãnh và nhiệt huyết như bầu Đức lại chôn chân vào vũng lầy như hiện nay, không một lối thoát, không một chiếc phao nào được quăng tới. Quần hùng tranh bá mà anh tài lại bó gối, thật bí bách làm sao.
Ngược dòng thời gian về mươi năm trước, khi thoái vốn khỏi bất động sản, mới thò một chân vào mảng nông nghiệp, HAG đang ngủ trên một đống tiền, một đại gia thực sự trong giới doanh nghiệp Việt Nam khi đó. Nếu tiến từng bước chậm mà chắc, sai ở đâu đánh giá tình hình tại đó thì đã khác. Đằng bầu Đức lại kinh doanh như con bạc khát nước, càng thua càng máu gỡ, càng đánh lớn, thậm chí vay nợ nhiều chơi gấp thếp theo kiểu một xanh cỏ hai đỏ ngực.
Tít mù vòng quay từ quặng sắt, cao su, dầu cọ cho đến dứa, xoài, chuối, ớt, tiêu, đường mắm muối… Thực sự không có ý coi thường nhưng bầu Đức thiếu sự nhạy cảm về giá cả sản phẩm, luôn nhảy vào nuôi trồng lúc đỉnh giá để rồi khi thành phẩm thu hoạch lại là lúc giá rớt thảm, không thua lỗ mới là chuyện lạ. Bắt đầu trồng cao su với giá 5.000 USD / tấn, khi thu hoạch còn 1.500 USD!!! Cuối năm ngoái HAG tham chiến tại mảng nuôi heo với mục tiêu chiến lược đánh lớn tại đây, từ đó cho đến nay giá heo đang rớt thảm mất đi ít nhất 50%, thật không biết phải nói sao với bầu Đức !!!
Công bằng mà nói, bầu Đức lúc này phải tìm hướng đi cho HAG là hợp lý, không thể ngồi im chịu chết. Nhưng tìm được điểm cân bằng hay không lại là bài toán khác, một điều được coi là bất khả thi trong lúc này. Để trả nợ, HAG đã bán đi những gì tốt nhất, cái gì bán được cũng đã bán từ rất lâu như mảng đường, thuỷ điện cho Thành Thành Công. Gần đây nhất là bán dự án bên Myanmar cho Trường Hải… Lúc này bầu Đức còn mỗi cái nịt mà thôi.
Còn ít tài sản với thanh khoản thấp, khó quy đổi ra tiền mặt nhưng khoản nợ ngân hàng hơn 8.000 tỉ với chi phí lãi vay hàng năm 800 tỉ đang bóp nghẹt từng hơi thở yếu ớt của bầu Đức. Tài sản giá trị nhất tầm 2.000 tỉ cho HNG vay không thể lấy lại trong lúc này vì chính HNG cũng đang rất khó khăn, mà nếu có thu hồi cũng chưa thấm vào đầu so với khoản vay lớn kia. Giảm tỉ lệ sở hữu và bán cổ phiếu HNG là một cách khôn ngoan để thu tiền mặt nhưng hiện nay Trường Hải đã cảnh báo tới HAG và hoạt động này sẽ ngừng lại.
Không thể không làm nhưng có làm cũng không thể thay đổi cục diện, tương lai HAG mù mịt khi đặt cược vào nuôi heo và trồng chuối. Mảng trái cây có biên lợi nhuận gộp 20% vào năm 2019 và giảm về 12% vào năm ngoái. Nếu trừ đi chi phí nhân công và bán hàng thì còn bao nhiêu. Chưa kể nông nghiệp luôn phụ thuộc vào tâm trạng yêu ghét hờn dỗi của ông trời lúc nắng lúc mưa, cùng với đó là xuất khẩu qua thị trường Tàu khựa luôn thâm nho nhọ đít.
Bầu Đức tự hào khi biên lợi nhuận gộp nuôi heo đạt tới 50% trong quý 2 vừa qua và lấy đó làm điểm tựa tinh thần để quyết chiến trận này hòng lấy lại sự tự tin khi gieo xúc sắc trong những lần tới. Bán heo mà lời thế có lẽ cả họ hàng hang hốc nhà em đi nuôi heo chứ không vất vả với những con số có phần đánh đố trên báo cáo tài chính của HAG như bây giờ. Bầu Đức luôn là vậy, ván đầu rất son nhưng càng về sau càng nhọ và không còn cả dép khi ra khỏi sới bạc.
Nuôi heo không phải là xấu, cũng không đến nỗi quá tệ nhưng nó cần nhiều năm trong nghề, phải trường vốn, phải nhẹ nhàng thanh thoát như bèo trôi nước chảy trong trận chiến. Mà những điều này lại rất xa xỉ với HAG trong lúc này, thế nên nuôi heo cũng chỉ là làm để người khác không nói bầu Đức hết thời, mà thực ra có làm hay không thì cũng đã hết thời từ lâu rồi, thật đáng tiếc thay.
Còn với kế hoạch 5.000 tỉ tại Kon Tum để trồng rừng lấy gỗ, xây nhà máy điện, thậm chí là xây học viện bóng đá đều quá xa xôi kiểu như chờ Việt Nam vào đá World Cup vậy. Tiền trả nợ chưa có, nợ quá hạn thành nợ xấu và ngân hàng sẽ không cho vay nữa, cho vay rồi lúc đi đòi có mà thành ăn xin ah. Cổ phiếu HAG của bầu Đức cũng đã cầm cố hết rồi, không thể tìm đâu ra xèng trong lúc này.
Cái khó ló cái khôn, lửa thử vàng gian nan thử sức, nguy cấp mới thấy đâu là anh tài thực sự. Nhưng với bầu Đức thì cái khó nó bó cái khôn, bó thật chặt, không một tia hy vọng dù với người lạc quan nhất. Trong lịch sử thương trường và chiến trường vẫn luôn có những đảo ngược bất ngờ nhưng với HAG thì đúng là thật khó có thể nói gì được.
Đầu tư dàn trải, khi sai không đánh giá lại tình hình và tiếp tục sai thêm nữa. Vay nợ, vay nợ và vay nợ đến mức quá lớn để mất khả năng chi trả, đây chính là tử huyệt của HAG và của bầu Đức.