Hé lộ đường dây buôn bán nội tạng từ Myanmar sang Ấn Độ: Lời kể của những ‘con nợ’ trên bàn mổ xứ người
Hai người đàn ông Myanmar nói với BBC rằng họ đã sử dụng giấy tờ giả mạo và người trung gian để được phẫu thuật ở Ấn Độ.
"Tôi chỉ muốn có một ngôi nhà và trả hết nợ, đó là lý do tôi quyết định bán thận," Zeya, một nông dân ở Myanmar, chia sẻ.
Sau cuộc đảo chính quân sự năm 2021, giá cả leo thang chóng mặt và nội chiến bùng phát khiến anh chìm trong nợ nần, không thể nuôi nổi gia đình. Cả nhà anh phải sống nhờ nhà mẹ vợ trong một ngôi làng nghèo cách Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar, nơi những căn nhà lợp lá đơn sơ nằm dọc theo con đường đất.

Zeya (tên đã được thay đổi để bảo vệ danh tính) biết một số người địa phương từng bán thận. "Họ trông vẫn khỏe mạnh," anh nói, và bắt đầu tìm hiểu.
Anh là một trong 8 người trong vùng đã thừa nhận với BBC Burmese rằng họ đã sang Ấn Độ bán thận.
Thỏa thuận ngầm
Việc mua bán nội tạng là bất hợp pháp ở cả Myanmar và Ấn Độ. Tuy nhiên, Zeya nhanh chóng tìm được một người đàn ông mà anh gọi là "môi giới".
Người này lo liệu các xét nghiệm y tế và chỉ vài tuần sau, báo tin rằng đã tìm được người nhận - một phụ nữ Myanmar. Cả hai sẽ sang Ấn Độ để tiến hành ca phẫu thuật.
Để vượt qua rào cản pháp lý tại Ấn Độ, nơi người hiến và người nhận không phải họ hàng gần phải chứng minh động cơ thiện nguyện và giải thích mối quan hệ, môi giới đã làm giả giấy tờ hộ khẩu, thêm tên Zeya vào gia phả của người nhận.
Zeya được sắp xếp đóng vai một người có quan hệ thông gia với người nhận. Sau khi gặp người nhận tại Yangon, một người tự xưng là bác sĩ hoàn tất thủ tục và cảnh báo anh sẽ phải trả một khoản phí lớn nếu rút lui.
Người này sau đó khẳng định với BBC rằng ông ta chỉ có nhiệm vụ kiểm tra điều kiện sức khỏe, không phải xác minh mối quan hệ giữa người hiến và người nhận.
Zeya cho biết anh được hứa trả 7,5 triệu kyat Myanmar (khoảng 1.700 - 2.700 USD trong vài năm qua, tùy theo tỷ giá chợ đen).
Anh bay sang miền Bắc Ấn Độ, nhập viện trong một bệnh viện lớn để thực hiện ca mổ.

Tại đây, anh phải trả lời thẩm vấn của khoảng bốn người thông qua phiên dịch viên. "Họ hỏi tôi có tự nguyện hiến thận hay không, có bị ép buộc không," anh kể và đã trả lời rằng người nhận là bà con. Ca ghép tạng được phê duyệt.
Sau khi được gây mê, anh không nhớ gì nữa. "Sau phẫu thuật, tôi không gặp vấn đề lớn, nhưng không thể cử động mà không đau," anh nhớ lại. Anh phải nằm viện thêm một tuần để hồi phục.
“Người mẹ giả”
Một người khác, Myo Win (tên đã thay đổi), cũng chia sẻ với BBC rằng anh từng giả làm họ hàng của một người xa lạ.
"Môi giới đưa tôi một tờ giấy, tôi phải học thuộc nội dung trên đó," anh kể.
Họ hướng dẫn anh khai người nhận thận là vợ của một người thân trong gia đình. Để qua mặt cơ quan thẩm định, môi giới thậm chí còn chuẩn bị một "bà mẹ giả" để xác nhận rằng anh đang hiến thận cho người thân với sự đồng ý của gia đình.
Myo Win được hứa hẹn số tiền tương tự như Zeya, nhưng môi giới gọi đó là "khoản quyên góp từ thiện" và yêu cầu anh trích khoảng 10% để trả phí môi giới. Cả hai người đều nhận một phần ba số tiền trước khi phẫu thuật. "Tôi tự nhủ mình phải làm, vì đã nhận tiền rồi", Myo Win nhớ lại.
Anh nói rằng mình "chọn cách tuyệt vọng này" vì không còn cách nào khác để trả nợ và trang trải viện phí cho vợ.
Tỷ lệ thất nghiệp ở Myanmar đã tăng vọt kể từ sau cuộc đảo chính, khi chiến tranh tàn phá nền kinh tế và khiến các nhà đầu tư nước ngoài tháo chạy. Theo Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), tỷ lệ người dân Myanmar sống trong cảnh nghèo đói đã tăng từ khoảng 25% năm 2017 lên đến 50% vào năm 2023.

Myo Win cho biết tay môi giới không nói với anh rằng việc bán thận là bất hợp pháp. “Nếu biết, tôi đã không làm. Tôi sợ bị bỏ tù”, anh nói.
Một người đàn ông khác tiết lộ với BBC rằng ông đã môi giới cho khoảng 10 người mua hoặc bán thận thông qua các ca phẫu thuật tại Ấn Độ. Người này giới thiệu khách hàng cho một "cơ quan" ở Mandalay, miền trung Myanmar, nơi sắp xếp toàn bộ quy trình.
"Nhưng đừng lo về người hiến. Chúng tôi có một danh sách những người sẵn sàng xếp hàng để hiến thận", người đàn ông chia sẻ. Ông cũng thừa nhận có sự làm giả giấy tờ để hợp thức hóa mối quan hệ giữa người hiến và người nhận.
Hệ thống ngầm và các vụ bắt giữ
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số ca ghép tạng toàn cầu đã tăng hơn 50% từ năm 2010, với khoảng 150.000 ca mỗi năm, nhưng nguồn cung nội tạng chỉ đáp ứng được khoảng 10% nhu cầu.
Mặc dù việc mua bán bộ phận cơ thể người là bất hợp pháp ở hầu hết các quốc gia, năm 2007, WHO ước tính rằng khoảng 5-10% số ca ghép tạng trên thế giới có nguồn gốc từ chợ đen, với con số thực tế có thể cao hơn nhiều.
Gần đây, nạn buôn bán thận bất hợp pháp do nghèo đói đã được ghi nhận tại nhiều quốc gia châu Á như Nepal, Pakistan, Indonesia, Afghanistan, Ấn Độ và Bangladesh.
Năm ngoái, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 7 người trong một đường dây mua bán thận, bao gồm một bác sĩ Ấn Độ và trợ lý của bà. Nhóm này bị cáo buộc sắp xếp cho người nghèo Bangladesh bán thận và sử dụng giấy tờ giả để hợp thức hóa các ca ghép.

Bác sĩ Vijaya Rajakumari, từng làm việc tại Bệnh viện Apollo ở Delhi, bị cáo buộc thực hiện các ca phẫu thuật này tại Bệnh viện Yatharth. Luật sư của bà bác bỏ các cáo buộc, khẳng định bà chỉ thực hiện những ca ghép đã được phê duyệt hợp pháp. Sau vụ việc, cả Bệnh viện Yatharth và Apollo Hospitals đều tuyên bố đã chấm dứt hợp tác với bà Rajakumari.
“Không hối hận”
Tháng 4 năm ngoái, một quan chức cấp cao của Bộ Y tế Ấn Độ đã gửi công văn đến các bang, cảnh báo về "sự gia tăng" các ca ghép tạng liên quan đến người nước ngoài và kêu gọi tăng cường giám sát. Luật pháp Ấn Độ quy định công dân nước ngoài muốn hiến hoặc nhận nội tạng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa hai bên, được xác nhận bởi đại sứ quán nước họ tại Ấn Độ.
Bác sĩ Thurein Hlaing Win, một nhà hoạt động y tế cộng đồng ở Myanmar, nhận định: "Việc thực thi pháp luật không hiệu quả." Ông cảnh báo những người có ý định hiến thận cần hiểu rõ các rủi ro, bao gồm nguy cơ chảy máu trong quá trình phẫu thuật và tổn thương các cơ quan khác. Theo ông, việc chăm sóc hậu phẫu cũng rất quan trọng nhưng thường bị bỏ qua.
BBC liên lạc lại với Zeya vài tháng sau khi anh phẫu thuật. “Tôi đã trả hết nợ và mua được một mảnh đất”, anh nói.
Vài tháng sau ca phẫu thuật, Zeya chia sẻ với BBC: "Tôi đã trả hết nợ và mua được một mảnh đất". Tuy nhiên, anh vẫn chưa đủ tiền để xây nhà và chưa thể thực hiện kế hoạch này trong thời gian hồi phục. Anh cũng bị đau lưng sau phẫu thuật.
"Tôi sắp phải đi làm lại. Nếu các tác dụng phụ tái phát, tôi cũng phải chịu thôi. Tôi không hối hận về quyết định của mình", anh nói.
Zeya vẫn giữ liên lạc với người nhận thận một thời gian. Cô nói với anh rằng sức khỏe của mình tốt lên nhờ quả thận của anh.

Người nhận thận của Zeya, giấu tên, xác nhận với BBC rằng bà đã trả khoảng 100 triệu kyat (tương đương 22.000 - 35.000 USD) và phủ nhận việc dùng giấy tờ giả.
6 tháng sau ca phẫu thuật, Myo Win chia sẻ với BBC rằng anh đã trả gần hết nợ nhưng vẫn chưa thể trang trải hoàn toàn. “Tôi không có việc làm và cũng không còn một xu dính túi”, anh nói, đồng thời cho biết đã gặp một số vấn đề về dạ dày sau phẫu thuật.
Anh kết luận, "Tôi không hối hận, nhưng tôi khuyên người khác đừng làm vậy. Nó không đáng".
Theo BBC
Cơn sốt AI ‘tiếp tay’ cho lừa đảo tiền điện tử: Doanh thu ‘chợ đen’ tăng 1.900%
Chính phủ Mỹ sẵn sàng bán gần 2 tỷ USD Bitcoin từ ‘chợ đen’ Silk Road, thị trường sắp có biến lớn?