Pháo cao xạ 100mm nay được lưu giữ như chứng nhân lịch sử ở Bảo tàng Chiến thắng B52.
Từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/1972, trong bối cảnh nguy cơ Mỹ có thể tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay chiến lược B-52 vào Hà Nội, Hải Phòng và các khu vực quan trọng khác trên Miền Bắc, Bộ Tư lệnh Quân khu Việt Bắc đã quyết định thành lập Trung đoàn pháo phòng không 256 (tiền thân của Lữ đoàn Phòng không 297, Quân khu 2 ngày nay) để bảo vệ thành phố Thái Nguyên.
Ngay sau khi được thành lập, Trung đoàn 256 đã thiết lập 2 trạm trinh sát tại đèo Khế và núi Pháo (Đại Từ) để phát hiện máy bay địch từ xa; đồng thời, họ đã gửi cán bộ đi học về cách sử dụng pháo phòng không 100mm để đánh máy bay B-52.
Sau khi thực hiện nghiên cứu, chỉ huy Trung đoàn rút ra các kinh nghiệm sau:
Thứ nhất, B-52 thường chọn đường bay cố định để tiến vào mục tiêu và rải bom, do đó đường bay và tọa độ của chúng thường rất ổn định và ít thay đổi.
Thứ hai, độ cao bay của B-52 là 15km, và độ cao hiệu quả để ném bom từ 9-11km, trong khi pháo 100mm có tầm xa là 21km và tầm cao là 14km. Vì vậy, để tăng khả năng bắn trúng, cần điều chỉnh điểm nổ cố định theo nhiều khoảng cách khác nhau. Cả ba đại đội pháo 100mm đều không trang bị máy radar ngắm để bắn mục tiêu ban đêm. Đơn vị huấn luyện quân đội bằng cách thực hiện việc bắn trực tiếp bằng tay, sử dụng màn đạn bắn cản theo kế hoạch chiến đấu. Sau 2 tháng huấn luyện, cả ba đơn vị đã hoàn thành chương trình "cách đánh máy bay" một cách xuất sắc.
Vào đêm 18/12/1972, Mỹ đã triển khai hàng trăm máy bay B-52 và máy bay chiến thuật để tiến hành cuộc tấn công vào Hà Nội và các khu vực khác trên miền Bắc. Trong đêm 19 và rạng sáng 20/12, Mỹ tiếp tục tấn công bằng các tốp máy bay F-4 và máy bay chiến thuật khác, tập trung quanh các trận địa pháo của Trung đoàn. Vào sáng ngày 20/12, Mỹ tiến hành một cuộc tấn công khác ném gần 1.000 quả bom xuống Thái Nguyên.
Bộ Tư lệnh Quân khu Việt Bắc đã lệnh cho Trung đoàn 256 tìm cách hạ gục máy bay B-52. Ban Chỉ huy của Trung đoàn 256 đã chỉ đạo Đại úy Đồng Quốc Huệ, Trung đoàn phó, cùng với các cán bộ từ các cơ quan tham mưu, chính trị... xuống các Đại đội 3, 5, 9 để kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo công việc chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến. Khẩu hiệu "Quyết tâm bắn hạ máy bay B-52 của địch Mỹ" đã được các cán bộ và chiến sĩ của các Đại đội pháo phòng không 100mm trong Trung đoàn 256 lĩnh hội và biến thành hành động cụ thể trong các hoạt động trực chiến, bảo quản và bảo dưỡng vũ khí, khí tài…
Vào chiều ngày 24/12/1972, Trung đoàn đã nhận được lệnh sẵn sàng đối phó với máy bay B-52 từ Quân khu. Ban chỉ huy của Trung đoàn đã gửi cán bộ xuống kiểm tra và động viên các Đại đội pháo cao xạ 100mm chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến, quyết tâm "hạ gục pháo đài bay" của địch.
Tại trận địa của Đại đội 5 ở xã Quang Vinh, lực lượng Việt Nam đã đối mặt với hơn 100 quả bom từ địch. Mặc dù đã phản kích mạnh mẽ nhưng Trung đoàn chưa thể bắn hạ được bất kỳ chiếc B-52 nào do hạn chế về hỏa lực và thiếu kinh nghiệm chiến đấu.
Vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 24/12/1972, Sở chỉ huy của Trung đoàn nhận được thông báo từ các trạm quan sát ở Đèo Khế và núi Pháo (Đại Từ) rằng "có các máy bay B-52 đang bay từ phía Tây - Tây Bắc vào thành phố Thái Nguyên theo trục đường 1A". Ngay lập tức, Đại úy Đồng Quốc Huệ, Trung đoàn phó, ra lệnh cho các Đại đội pháo 100mm tập trung sẵn sàng bắn B-52 theo phương án bắn dựng màn đạn bằng ngòi nổ định sẵn ở các độ cao từ 10km đến 12km.
Phát hiện 4 chiếc máy bay F-4 bay trước, Sở chỉ huy của Trung đoàn xác định B-52 sắp đến tầm bắn. Với sự quyết đoán và nhanh nhẹn, Đại úy Đồng Quốc Huệ ra lệnh "Bỏ F-4, đánh B-52, bắn loạt, bắn nhanh… bắn!". Lập tức, 18 nòng pháo đồng loạt gầm lên dữ dội, tạo thành một màn đạn bắn tập trung, ánh sáng từ các đầu nòng sáng rực trên các trận địa, với các loạt đạn liên tục được phóng vào đội hình B-52.
Kết quả, chỉ với những phát đạn từ pháo cao xạ 100mm, cán bộ và chiến sĩ của Đại đội 5 đã hạ gục một chiếc B-52 nặng trên 100 tấn. Đây là đơn vị đầu tiên trong quân đội đánh chặn và hạ gục một trong những “pháo đài bay” B-52 bằng pháo cao xạ 100mm.
Ngày 25/12/1972, theo chỉ đạo của Tư lệnh Quân khu, tất cả các đơn vị phòng không đã học hỏi từ chiến thắng của Đại đội 5, Trung đoàn Pháo cao xạ 256 để tìm ra cách đối phó hiệu quả với thủ đoạn, chiến thuật và trang bị kỹ thuật của Không quân Mỹ. Các đơn vị trong Trung đoàn đã nhanh chóng củng cố lực lượng và chuẩn bị sẵn sàng cho những trận chiến tiếp theo.
Vào lúc 11 giờ ngày 26/12/1972, nhiều tốp máy bay F-4 và F-111 của địch tiếp tục tấn công bằng bom, đánh phá khu vực Chùa Hang (huyện Đồng Hỷ). Ngay từ đợt tấn công đầu tiên, địch đã làm hỏng 2 khẩu pháo và làm bị thương 2 chiến sĩ.
Tuy nhiên, với tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", đặc biệt khi đối mặt với cuộc tấn công dữ dội vào khu vực trận địa của Đại đội 5, các cán bộ chiến sĩ từ các Đại đội 3, 5, 9 đã không quản ngại trời tối, mưa phùn và gió rét để liên tục phóng 8 loạt đạn pháo 100mm vào các tốp máy bay B-52 của địch. Các chiến sĩ đã tiêu diệt thêm một chiếc "pháo đài bay" khác của Mỹ, bảo vệ thành công các chân hàng và đầu mối giao thông quan trọng trên tỉnh Thái Nguyên. Đêm 26/12/1972, pháo 100mm từ Đại đội 512, Trung đoàn 252 đã hạ gục thêm 1 chiếc B-52.
Ngay sau trận đánh đó, Chuẩn úy Nguyễn Công Tuấn, Đại đội trưởng Đại đội 5, được thăng quân hàm lên thiếu úy và được trao Huân chương Chiến công hạng Nhất. Trung đoàn 256 và Đại đội 5 cũng được tặng Huân chương Quân công hạng Ba từ Nhà nước, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng khi ấy cũng đã gửi lẵng hoa chúc mừng. Với thành tích xuất sắc là bắn rơi 3 máy bay B-52 bằng pháo 100mm đóng góp vào chiến công chung, sau này Lữ đoàn Phòng không 297 đã được Đảng và Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.
Tham khảo:
- Pháo cao xạ bắn rơi “Siêu pháo đài bay” - Phòng không - Không quân
- Pháo cao xạ bắn rơi 3 “pháo đài bay” B-52 - Phòng không - Không quân
- Tận mắt pháo phòng không 100 mm của Bộ đội Việt Nam bắn rơi B52 50 năm trước - Dân Việt