Ngôi làng cổ có tuổi đời hàng trăm năm, từng là 'Trái tim cách mạng', được Bác Hồ đặt tên ý nghĩa, sở hữu gần 20 di tích lịch sử
Ngày nay, ngôi làng này trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Giữa thung lũng xanh thẳm của núi rừng Tuyên Quang, có một ngôi làng nhỏ từng giữ vai trò đặc biệt trong lịch sử dân tộc đó là làng Tân Lập - nơi được xem như “Trung tâm Thủ đô lâm thời khu giải phóng”, “Trái tim cách mạng”.

Làng Tân Lập trước kia thuộc xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, nay là xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. Theo các tài liệu lịch sử, ngôi làng này đã tồn tại hàng trăm năm, nằm gọn trong một thung lũng nhỏ, với vài chục nóc nhà quần tụ ven dòng sông Phó Đáy.
Nhìn từ xa, thế đất của làng uốn lượn như hình rồng cuộn mình, bởi vậy xưa kia người dân gọi là làng Kim Long. Dưới triều vua Gia Long, để tránh phạm húy, tên làng được đọc chệch thành Kim Lung. Đến khi Chủ tịch Hồ Chí Minh về đây, Bác đã đặt tên mới cho làng là Tân Lập.
Nơi được chọn là “Trái tim cách mạng”
Ngày 21/5/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Cao Bằng về đến Tân Trào và dừng chân tại làng Tân Lập. Thời gian đầu, Bác ở và làm việc tại nhà ông Nguyễn Tiến Sự - Chủ nhiệm Việt Minh. Cuối tháng 5/1945, để bảo đảm bí mật và thuận lợi cho việc chỉ đạo cách mạng, Bác chuyển ra ở lán Nà Nưa, cách làng không xa.
Chính tại lán Nà Nưa, những quyết sách có ý nghĩa sống còn đối với vận mệnh dân tộc đã được đưa ra. Bác chỉ thị thành lập Khu giải phóng gồm sáu tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang và Thái Nguyên; đồng thời thống nhất các lực lượng vũ trang thành Quân giải phóng. Tân Lập từ đó trở thành “Trung tâm Thủ đô lâm thời khu giải phóng”.

Ngày 12/8/1945, khi nhận được tin phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh lập tức chỉ thị phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước. Từ ngày 13 đến 15/8/1945, tại Nà Nưa, Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng được diễn ra trong bầu không khí hết sức khẩn trương.
Hội nghị đã quyết định thành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc, đồng thời thành lập Bộ Tư lệnh Giải phóng quân Việt Nam. Ngay sau đó, Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc ban hành Quân lệnh số 1, hạ lệnh Tổng khởi nghĩa trên phạm vi toàn quốc.
Ngày 16/8/1945, tại đình Tân Trào, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Đại hội Quốc dân. Đại hội đã bầu ra Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam, tức Chính phủ lâm thời, do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Đại hội quy định Quốc kỳ là nền đỏ, giữa có ngôi sao vàng năm cánh, Quốc ca là bài Tiến quân ca, đánh dấu bước ngoặt mang tính lịch sử của cách mạng Việt Nam.
Cũng trong ngày 16/8/1945, dưới bóng cây đa Tân Trào, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thay mặt Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc đọc bản Quân lệnh số 1, chính thức hạ lệnh xuất quân. Sự kiện này đã đưa cây đa Tân Trào trở thành biểu tượng bất tử của Cách mạng Tháng Tám, nơi chứng kiến lễ xuất quân công khai đầu tiên của Quân giải phóng Việt Nam.

Theo báo Lao động Thủ đô, trong tổng số 104 thanh niên làng Tân Lập tham gia chiến đấu trong các cuộc kháng chiến, chỉ có hai người bị thương và hai người mắc bệnh nặng. Không có trường hợp nào hy sinh. Con số đặc biệt này khiến Tân Lập được nhắc đến như “ngôi làng không có liệt sĩ” - một hiện tượng hiếm hoi, gần như không tưởng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
Từ “Trái tim cách mạng” đến điểm đến văn hóa - lịch sử
Ngày nay, làng Tân Lập không chỉ là địa danh lịch sử, mà còn là Làng văn hóa du lịch, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Hệ thống gần 20 di tích cách mạng tại đây được bảo tồn khá nguyên vẹn gồm: Lán Nà Nưa, cây đa Tân Trào, nhà sàn của cụ Nguyễn Tiến Sự - nơi Bác Hồ từng ở và làm việc, nhà cụ Hoàng Trung Dân - nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng sinh hoạt và chỉ đạo quân sự…
Bên cạnh giá trị lịch sử, Tân Lập còn lưu giữ đậm nét bản sắc văn hóa của đồng bào Tày. Những ngôi nhà sàn truyền thống, những làn điệu then độc đáo, cùng trải nghiệm thú vị khác, tạo nên sức hút đặc biệt cho vùng đất từng là trung tâm của cách mạng Việt Nam.
