Khi các chuyên gia đến hiện trường, họ đã tìm thấy ngôi mộ cổ ở bên dưới khu vực nổ mìn.
Vào những năm 1960, một đơn vị quân đội Trung Quốc đóng ở trấn Cao Vũ, huyện An Cát, tỉnh Chiết Giang đang dùng mìn phá núi để tìm đá hoa cương phục vụ xây cầu thì vô tình nổ trúng kho báu. Hơn 200 người được huy động tới hiện trường để thực hiện công việc này đã vô cùng ngạc nhiên và hoảng hốt.
Cụ thể, thông tin trên Báo điện tử VTC News cho biết, khi thuốc nổ vừa bộc phát, đột nhiên vô số vàng bạc châu báu từ đâu bắn tung tóe xung quanh khiến ai nấy đều sững sờ. Mọi thứ trở nên mất kiểm soát, người trong thị trấn đang hiếu kỳ đứng xem liền lao vào nhặt vàng bạc. Đơn vị quân đội rất vất vả mới có thể phong tỏa và kiểm soát khu vực.
Sau đó, sự việc được báo cáo lên chính quyền địa phương. Cục Di tích Văn hóa tỉnh cử nhóm chuyên gia khảo cổ nhanh chóng tới trấn Cao Vũ để thu gom cổ vật. Nhóm khảo cổ đã phải tìm đến từng nhà, kết quả thu được 5 món đồ bằng vàng, 23 món bằng bạc, 5 món đồ bằng ngọc, mã não, hổ phách và 3 chiếc quạt. Theo đánh giá của họ, những món đồ này đều được thiết kế vô cùng tinh xảo, thậm chí vài món trang sức bằng ngọc bích có thể liệt vào hàng bảo vật quốc gia. Tổng giá trị của số cổ vật tìm được có thể lên tới 200 triệu NDT (khoảng 660 tỷ đồng).
Khi các chuyên gia đến hiện trường, họ tìm thấy ngôi mộ cổ ở bên dưới khu vực nổ mìn. Khai quật mộ cổ, họ tìm thấy văn bia ở bên trong mộ. Theo chữ khắc trên đó, chủ nhân của ngôi mộ là Ngô Lâm, một viên quan thời nhà Minh, người này từng giữ chức giám sát tỉnh Sơn Đông.
Các chuyên gia tìm thấy nhiều tài liệu cổ chứng minh rằng số vàng bạc châu báu trong mộ cổ của Ngô Lâm là do những người con của ông đặt vào. Ngô Lâm có tới 4 người con trai, họ cũng là những người rất tài giỏi. Vì không muốn lăng mộ của cha mình quá sơ sài nên 4 người con đã quyết định đặt thêm đồ tùy táng vào đó. Kết quả lại khiến cho hậu thế sau này được một phen kinh ngạc.
Được biết, Ngô Lâm sinh năm 1485, mất năm 1553. Lúc sinh thời, ông là học giả nổi tiếng, từng là một trong “tứ đại học giả” của triều đình. Ngô Lâm được người dân tôn sùng bởi đức tính thanh liêm, ngay thẳng. Sau đó, vì chán cảnh đấu đá chốn quan trường, ông đã cáo lão về quê và mất tại đó.