Nữ Tiến sĩ từng hát khiến Bác Hồ rơi nước mắt: Là con gái nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, anh em đều là các nhà trí thức lớn
Hiếm có người nào khi còn trẻ lại được gần gũi bên Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều như bà…
Bà Đặng Việt Nga sinh năm 1940 tại Nam Định, đã phải chờ đến năm lên năm tuổi mới được nhìn thấy cha mình. Cha bà, đồng chí Trường Chinh, là một trong những lãnh tụ nổi bật của Việt Minh, đã trải qua những ngày tháng gian khó trong các nhà tù của thực dân Pháp như Hỏa Lò và Sơn La. Sau khi được thả, ông đã trở về nhà, nơi ông tái ngộ với cha mẹ, vợ và con trai và lần đầu tiên gặp gỡ con gái Việt Nga trong không gian ấm áp của gia đình.
Cố Tổng Bí thư Trường Chinh là một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn được người dân Việt Nam kính trọng và biết ơn sâu sắc. Ông đã ba lần đảm nhận vai trò lãnh đạo cao nhất của Đảng: Lần đầu tiên vào tháng 11 năm 1940 khi ông được phân công làm Quyền Tổng Bí thư thay cho Nguyễn Văn Cừ; lần thứ hai vào tháng 2 năm 1951 tại Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương, khi ông được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Lao động Việt Nam; và lần thứ ba vào ngày 14 tháng 7 năm 1986, khi BCHTW Đảng bầu ông làm Tổng Bí thư, thay thế cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.
Bên cạnh ông là bà Nguyễn Thị Minh, người vợ đồng hành, một hậu phương vững chắc. Sinh ra trong một gia đình có điều kiện, giàu có, bà đã kết hôn với ông Trường Chinh theo sự sắp đặt của hai gia đình. Mặc dù vậy, bà coi đây là duyên phận sắp đặt từ kiếp trước và luôn cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện với cuộc sống hôn nhân.
Trong thời gian chồng tập trung vào các hoạt động cách mạng, bà Minh đã một mình nuôi dạy con cái, đảm bảo rằng mỗi người con sau này đều trưởng thành, thành đạt và cống hiến cho đất nước. Con trai cả là Đặng Xuân Kỳ (1931 – 2010), một Giáo sư Triết học, đã từng giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận TƯ; con gái là Tiến sĩ, Kiến trúc sư Đặng Việt Nga; con trai thứ ba là PGS, TS Đặng Việt Bích và con út Đặng Việt Bắc, sinh năm 1950, từng học về nguyên tử ở Liên Xô trước khi trở về phục vụ trong quân đội theo lời kêu gọi của cha.
Còn với bà Đặng Việt Nga, những năm tháng thơ ấu của bà đều sống cùng ông bà nội và mẹ ruột vì cha bà phải hoạt động cách mạng bí mật. Ông Trường Chinh đã đặt cho bà cái tên Việt Nga, có nghĩa là "Hằng Nga nước Việt", không phải là sự kết hợp của "Việt Nam" và "Nga Xô" như nhiều người vẫn thường nhầm lẫn. Vào tháng 8 năm 1945, bà Nga đã lên Hà Nội để sống cùng cha và vào năm 1946, bà cùng gia đình di chuyển lên chiến khu Việt Bắc. Đó là những năm tháng quý giá mà bà có dịp được gần gũi với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Năm 1947, khi bà Nga chỉ mới 7 tuổi, bà đã chứng kiến một bữa cơm tối nhộn nhịp tại cơ quan khi Chủ tịch Hồ Chí Minh bước vào và ngồi cùng ăn cơm với mọi người. Ông Trường Chinh ngồi ở giữa, còn các thành viên khác ngồi xếp hàng dài. Trong bữa cơm ấy, ông Trường Chinh đã nhắc nhở bà Nga: "Con lên hát một bài tặng Bác nhé!". Bà Nga nhớ lại bài hát "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" mà các chú trong cơ quan đã hướng dẫn. Bà hát rất to, tiếng hát dõng dạc vang lên trong không gian. Thấy Bác Hồ lấy khăn chấm nước mắt, bà Nga ngạc nhiên nhìn Bác. Bác Hồ bảo: "Bác ăn ớt cay nên chảy nước mắt, cháu à…".
Sau khi về nhà, ông Trường Chinh mới kể cho bà biết: “Con hát hay, Bác xúc động, Bác khóc!”.
Sau đó, Bác Hồ đã tặng cho bà một chiếc áo trấn thủ màu xanh lam, chiếc áo rất đẹp mà bà rất thích. Tuy nhiên, chiếc áo hơi rộng so với cơ thể nhỏ bé của bà. Bà đã mặc thêm chiếc quần soóc mà mẹ may, và thường xuyên mặc nó ra cổng, tỏ vẻ khoe mẽ với mọi người. Dù mặc được vài lần, ông Trường Chinh đã gợi ý bà tặng chiếc áo cho anh Hải, một liên lạc viên khoảng 12 tuổi trong cơ quan, vì anh mặc vừa. Mặc dù trong lòng bà tiếc chiếc áo, nhưng bà đã tuân theo lời cha, tặng nó cho anh Hải. Dù anh Hải ban đầu không dám nhận, nhưng sau khi ông Trường Chinh khẳng định đây là quà của bà Nga, anh mới chấp nhận nhận lấy.
Đặc biệt, vào dịp Tết năm 1948, Bác Hồ đã bước sang tuổi 58 với chùm râu hơi dài. Trong cơ quan Trung ương, ai cũng thương Bác khi ở một mình. Khi còn nhỏ, bà Nga đã chứng kiến sự quyến luyến yêu thương mà Bác Hồ dành cho trẻ em. Bà nhớ lại một kỷ niệm đáng yêu: Khi mẹ bà sinh em trai út là Đặng Việt Bắc, Bác Hồ đã đến thăm và làm việc với ông Trường Chinh. Mẹ bà bế em Bắc đến chào Bác rồi bế em sang phòng bên cạnh, nhưng em Bắc cứ khóc to. Bác Hồ đã bảo: "Đừng bế cháu đi. Tôi muốn nghe tiếng khóc của trẻ".
“Lúc đó còn nhỏ, nhưng tôi vẫn thấy trong Bác rất tình cảm, yêu trẻ em", bà Nga từng kể lại.
Những năm tháng sau này ở Việt Bắc, ông Trường Chinh thường động viên bà Nga lên chơi cho Bác đỡ buồn. Đôi khi, bà ở lại bên Bác cả nửa tháng trời. Nhà sàn của Bác nhỏ, nằm ẩn mình giữa núi rừng và phía dưới có tám chú bảo vệ mà Bác đặt tên là: TRƯỜNG, KỲ, KHÁNG, CHIẾN, NHẤT, ĐỊNH, THẮNG, LỢI.
Khi bà Nga đến, một chú bảo vệ đưa bà lên nơi ở của Bác. Để lên được đó, bà phải leo lên đúng 100 bậc thang được làm từ những thân cây nứa nhỏ. Phía đầu nhà, nơi Bác làm việc có một cái hang mà khi có máy bay địch bay qua, Bác phải qua một cái cầu bằng ván mới vào được hang vì dưới có một cái hố rất sâu. Các chú bảo vệ đã thử thả một sợi dây thừng rất dài xuống hố mà không thấy đáy. Bà Nga từng hỏi Bác: "Nếu Bác tuột chân, rơi xuống thì sao?".
Bác cười: "Không sao cháu à! Bác quen rồi".
Những kỷ niệm này đã ăn sâu vào tâm trí bà Đặng Việt Nga, trở thành nguồn cảm hứng sâu sắc cho bà trong suốt cuộc đời, nhất là trong sự nghiệp kiến trúc của mình. Bà cả một đời tâm huyết với nghề kiến trúc, từng công tác ở cả Nga và Việt Nam, giữ đến chức Giám đốc Viện Thiết kế của Bộ Xây Dựng nước ta. Giữa năm 1983, bà chuyển công tác vào Đà Lạt - Lâm Đồng cho đến nay.
Những lần được gặp gỡ và sự quan tâm của Bác Hồ đã thôi thúc bà không ngừng nỗ lực, học tập và cống hiến, để xứng đáng với niềm tin và tình yêu mà Bác đã dành cho thế hệ trẻ của đất nước.
*Tổng hợp: Báo Công An Nhân Dân, Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo
ĐH lớn thứ 2 cả nước, 6.400 viên chức nhưng chỉ 25% có trình độ tiến sĩ
Tiến sĩ Mỹ bác bỏ thông tin dầu ăn gây ung thư, lưu ý một điều quan trọng