Quốc gia cao nhất thế giới, là nơi cuối cùng phổ cập truyền hình và Internet, được mệnh danh ‘vương quốc hạnh phúc’ vì điều này
Đặc biệt, thủ đô của quốc gia này là thành phố duy nhất trên thế giới không có đèn giao thông.
Quốc gia có độ cao trung bình đứng đầu thế giới
Theo các thống kê địa lý quốc tế, Bhutan là quốc gia có độ cao địa hình trung bình lớn nhất thế giới, ở mức gần 3.300 m so với mực nước biển. Số liệu của Telegraph cho thấy độ cao trung bình của Bhutan đạt khoảng 3.280 m, cao hơn tất cả các quốc gia khác.

Bhutan là quốc gia không giáp biển ở châu Á, nằm phía đông dãy Himalaya, có biên giới với Trung Quốc và Ấn Độ. Diện tích nước này gần 38.400 km², dân số hơn 790.000 người, theo Worldometers. Địa hình Bhutan phân hóa rõ rệt theo trục Bắc - Nam. Phía Bắc là các đỉnh núi cao, sắc nhọn của dãy Himalaya, trong đó nổi bật là đỉnh Gangkhar Puensum cao khoảng 7.570-7.600 m. Phía Nam gồm các khu vực đồi núi, cao nguyên và thung lũng, nơi tập trung phần lớn cư dân.

Gangkhar Puensum nằm trên khu vực biên giới giữa Bhutan và Tây Tạng, được World Atlas xếp là ngọn núi cao nhất Bhutan và đứng thứ 40 thế giới. Đây cũng là đỉnh núi cao nhất toàn cầu chưa từng bị chinh phục. Theo Times of India, người dân Bhutan xem núi là nơi ngự trị của các vị thần và linh hồn. Để tôn trọng tín ngưỡng và phong tục bản địa, năm 1994, Bhutan ban hành lệnh cấm chinh phục các ngọn núi cao trên 6.000 m. Khoảng 10 năm sau, lệnh cấm được mở rộng đối với mọi hoạt động leo núi. Từ đó đến nay, chưa ai từng leo Gangkhar Puensum.
Thủ đô Bhutan là Thimphu, đồng thời là thành phố lớn nhất cả nước. Thành phố có diện tích hơn 26 km², dân số chưa tới 150.000 người. Thimphu nằm ở độ cao 2.334 m so với mực nước biển, thuộc nhóm những thủ đô cao trên thế giới.

Bhutan còn được biết đến với tên gọi Druk Yul, nghĩa là “vùng đất Rồng Sấm”, do người bản địa đặt từ thế kỷ XIII, xuất phát từ các cơn bão dữ dội thường xuất hiện tại khu vực này. Hình ảnh rồng sấm Druk được thể hiện trên quốc kỳ Bhutan: con rồng màu trắng trên nền cam - vàng, quắp 4 viên ngọc quý. Theo Britannica, rồng trắng tượng trưng cho sự thanh khiết và lòng trung thành, trong khi các viên ngọc biểu trưng cho sự thịnh vượng, an ninh và bảo hộ quốc gia.
Bên cạnh đặc điểm địa hình, Bhutan được cộng đồng quốc tế nhắc tới như một trường hợp đặc biệt về môi trường. Theo Financial Times, Bhutan là quốc gia đầu tiên đạt mức phát thải carbon âm, tức lượng CO₂ hấp thụ lớn hơn lượng phát thải.

Nguyên nhân đến từ việc rừng được coi là một thực thể sống, gắn chặt với đời sống con người. Bhutan cấm sử dụng túi nylon từ năm 1999 và quy định trong hiến pháp việc duy trì ít nhất 60% diện tích lãnh thổ được bao phủ bởi rừng. Trên thực tế, theo Guardian, tỷ lệ che phủ rừng của Bhutan đạt khoảng 72%. Nhiều khu rừng, nguồn nước và dãy núi được coi là linh thiêng, hạn chế xâm nhập.
Được mệnh danh là "vương quốc hạnh phúc"
Được nhiều tổ chức quốc tế và truyền thông nước ngoài nhắc tới như một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, Bhutan gây chú ý bởi lối sống giản dị, ôn hòa của người dân. Họ là những người yêu chuộng hòa bình và kỷ luật, thường xuyên quan tâm và gắn bó với nhau trong đời sống thường nhật.
Hàng xóm có thể ghé thăm nhà nhau mà không cần lời mời, cả làng cùng đến thăm một em bé mới sinh hoặc chào đón người vừa xuất viện trở về. Thậm chí, một hoàng tử hoàn toàn có thể cùng chơi bóng với các học sinh bình thường khác mà không có sự phân biệt. Chế độ quân chủ không còn tồn tại ở Bhutan nhưng nhà vua và nữ hoàng của đất nước luôn ngự trị trong lòng người dân.

Theo một khảo sát, 2/3 người dân Bhutan ngủ đủ 8 tiếng/ngày, trái ngược với cuộc sống tại các nước công nghiệp phát triển. Nghỉ ngơi đủ giấc mang tới nhiều lợi ích cho sức khỏe và tinh thần, khiến con người nơi đây cảm thấy khỏe khoắn, hạnh phúc hơn.
Bhutan còn được nhắc tới như một trường hợp đặc biệt về cách tiếp cận công nghệ và quan niệm phát triển. Theo Viện Nghiên cứu Chính phủ Fels (Đại học Pennsylvania, Mỹ), Bhutan là quốc gia cuối cùng trên thế giới hợp pháp hóa truyền hình và Internet. CNN cũng xác nhận, các chương trình truyền hình chỉ bắt đầu được phổ cập tại Bhutan từ năm 1999 - thời điểm Chính phủ nước này chính thức dỡ bỏ lệnh cấm đối với truyền hình và Internet.

Theo Viện Fels, việc tiếp cận công nghệ một cách thận trọng là một phần trong chính sách tổng thể xoay quanh Chỉ số hạnh phúc quốc gia (Gross National Happiness - GNH). Bhutan sử dụng GNH - phản ánh sự hạnh phúc lâu dài của người dân, làm thước đo tiến bộ quốc gia thay cho các chỉ số kinh tế truyền thống như GDP. Trên cơ sở đó, các chính sách phát triển, bao gồm cả chính sách về truyền thông và công nghệ, đều được xây dựng xoay quanh mục tiêu duy trì và nâng cao GNH. BBC cho biết, trong nhiều năm, Bhutan duy trì lệnh cấm truyền hình và Internet do lo ngại những tác động từ bên ngoài có thể ảnh hưởng đến bản sắc văn hóa và đời sống tinh thần của xã hội.
Tại Thimphu - thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất Bhutan, tồn tại một đặc điểm hiếm thấy: thành phố này không có đèn giao thông. Việc điều tiết giao thông chủ yếu dựa vào cảnh sát đứng tại các ngã tư.

Bên cạnh đó, các cửa hàng và nhà hàng ở Thimphu phần lớn thuộc sở hữu của người dân địa phương, không chịu sự điều hành của các tập đoàn lớn. Bhutan cũng là một trong số ít quốc gia gần như vắng bóng các thương hiệu quốc tế quen thuộc. Theo doanh nhân Chokey Wangmo, khả năng các tập đoàn như McDonald’s hay Starbucks hiện diện tại Bhutan là rất thấp, do quy mô dân số nhỏ khiến thị trường không đủ sức hấp dẫn về mặt lợi nhuận.
Trong hệ thống biểu tượng quốc gia, Bhutan cũng dành vị trí đặc biệt cho yếu tố tín ngưỡng và thiên nhiên.
Bhutan được coi là "Vương quốc thuần Phật giáo" đứng đầu thế giới. Đa số người dân nơi đây tin vào luật nhân quả. Họ cho rằng nếu sống tốt đẹp, kiếp sau sẽ nhận được kết quả viên mãn. Điều này thôi thúc họ trở thành người có ích, làm nhiều việc tốt. Bên cạnh đó, hầu hết người sinh sống ở đây đều theo đạo Phật và ăn chay. Vì vậy, ẩm thực tại vương quốc luôn được chú trọng, thanh đạm và rất tốt cho sức khỏe.

Theo Hội đồng Du lịch Bhutan, quạ thường (raven) là loài chim quốc gia của nước này. Loài chim này đại diện cho Jarog Dongchen - một trong những vị thần bảo hộ có vị trí quan trọng trong tín ngưỡng Bhutan. Tại địa phương, quạ thường được gọi là Jarog và phân bố ở nhiều khu vực, gồm Dangthang, Cherithang, Jagothang, Lingshi và Chebesa ở miền Tây; Bumthang, Dur và Pegula ở miền Trung; Singye Dzong và các vùng lân cận ở miền Đông.

Quạ thường là loài chim hoang dã, có tập tính bay nhiều và cảnh giác cao. Cả quạ đực và quạ cái đều có bộ lông đen đậm hoặc ánh xanh, gần như không khác biệt về hình dáng. Thức ăn của loài này khá đa dạng, từ thực vật đến xác động vật hoặc các sinh vật còn sống, phản ánh khả năng thích nghi cao với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt tại Bhutan.
Về môi trường làm việc và mức độ số hóa, Bhutan cho thấy một nhịp phát triển chậm rãi hơn so với nhiều quốc gia khác. Nhiều người gặp khó khăn khi tìm kiếm các dịch vụ ngân hàng trực tuyến; việc mở tài khoản ngân hàng tại Bhutan vẫn chủ yếu thực hiện trực tiếp tại quầy.

Nhiều hoạt động thường ngày như đặt lịch họp, nhắn tin công việc hay chăm sóc khách hàng qua nền tảng trực tuyến cũng chưa phổ biến. Ngoài ra, trong môi trường công sở, phần lớn công việc yêu cầu người lao động mặc trang phục truyền thống: nam giới mặc bộ trang phục liền thân kết hợp với tất cao đến đầu gối, trong khi phụ nữ mặc áo khoác và váy hai mảnh đặc trưng.

Tuy nhiên, bên cạnh những nét đặc thù về văn hóa và xã hội, Bhutan cũng đối mặt với thách thức về nhân khẩu học. Do mức độ phát triển kinh tế còn hạn chế, ngày càng có nhiều người trẻ rời đất nước để du học và làm việc ở nước ngoài. Xu hướng này có thể dẫn tới mất cân bằng dân số trong tương lai, khi tỷ lệ người cao tuổi gia tăng, tương tự những gì đang diễn ra tại một số quốc gia châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc.
