Sức ép bủa vây tứ phía, quốc gia châu Âu thừa nhận ‘trả giá đắt’ vì trừng phạt Nga
Thủ tướng Petteri Orpo thừa nhận các biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến xung đột Ukraine đã giáng đòn nặng nề vào tăng trưởng kinh tế Phần Lan. Ông cho biết đất nước gần như mất toàn bộ thương mại với Nga, đồng thời thiệt hại hàng tỷ USD đầu tư kể từ khi đóng cửa biên giới.
Phần Lan, quốc gia có đường biên giới dài 1.300 km với Nga, vốn duy trì quan hệ thương mại sát sườn trong nhiều thập kỷ.
Tuy nhiên, kể từ năm 2022, nước này liên tục áp đặt các gói trừng phạt theo chính sách chung của EU, đồng thời siết chặt quy định nhập cảnh với công dân Nga và đóng cửa hầu hết các trạm kiểm soát biên giới.
Hệ quả là kim ngạch thương mại song phương rơi xuống chỉ còn 1,5 tỷ USD vào năm 2024, so với mức 11 tỷ USD trước xung đột năm 2021.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Yle Areena vào cuối tuần trước, Thủ tướng Orpo thẳng thắn thừa nhận, “Việc đóng cửa biên giới đồng nghĩa với việc 10 triệu mét khối gỗ nguyên liệu từ Nga không còn chảy vào ngành công nghiệp Phần Lan. Doanh nghiệp của chúng tôi mất hàng tỷ euro đầu tư tại Nga. Gần như toàn bộ giao thương và đi lại biên giới đã dừng lại. Điều đó tạo ra bất ổn, và khiến tăng trưởng kinh tế Phần Lan không như mong muốn”.
Dù vậy, ông Orpo vẫn lặp lại quan điểm của nhiều thành viên NATO rằng Nga là “mối đe dọa thường trực” đối với Phần Lan và EU, đồng thời cam kết tăng chi tiêu quốc phòng để đối phó. Phần Lan chính thức gia nhập NATO vào năm 2023, một bước đi mà Moscow coi là “sai lầm lịch sử”.
Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc đe dọa các nước láng giềng, tố phương Tây cố tình “thổi phồng tâm lý chống Nga” nhằm hợp thức hóa việc tăng cường quân sự và che giấu các vấn đề nội bộ. Moscow cũng chỉ trích lệnh trừng phạt là phi pháp và cảnh báo sẽ phản tác dụng.
Kinh tế Phần Lan đã rơi vào suy thoái trong cả năm 2023 và 2024. Theo Eurostat, dự báo tăng trưởng của nước này cho năm 2025 là thấp nhất trong toàn khối EU.