TP.HCM giống như Thượng Hải, Đà Nẵng sánh với Thâm Quyến: Báo Nhật viết gì về siêu dự án trung tâm tài chính quốc tế đưa Việt Nam lọt top 20 thế giới?
Dự án “hai cực” trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích thu hút dòng vốn ngoại khổng lồ, tạo động lực cho tăng trưởng hai chữ số và đưa Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành nền kinh tế tầm cỡ khu vực.
Trên bãi cát trắng ven biển Đà Nẵng, một khu đất trống tưởng như vô danh đang được quy hoạch để trở thành tâm điểm mới của tài chính quốc tế. Cách đó vài cây số, bãi đất nhìn ra vịnh Đà Nẵng, nơi được ví có phong cảnh như San Francisco Bay - là vị trí dự kiến xây dựng 5 đảo nhân tạo lấy cảm hứng từ quần đảo Cọ của Dubai.
Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, những khu vực này sẽ trở thành một phần của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (Vietnam International Financial Center – IFC), được vận hành song song với TP.HCM - trung tâm thương mại lớn nhất cả nước.
Mục tiêu xây dựng những trung tâm tài chính quốc tế này là nhằm thu hút dòng vốn ngoại khổng lồ để phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số và đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.

Theo ông Richard McClellan, Phó chủ tịch Hội đồng tư vấn IFC Đà Nẵng, “khái niệm về IFC tại Việt Nam đã được nhắc đến nhiều năm qua, nhưng chỉ trong 12-18 tháng gần đây mới thực sự có chuyển động rõ rệt".
Ông cho biết, sự thay đổi này phản ánh ý chí chính trị mạnh mẽ từ cấp cao nhất, cùng với việc hoàn thiện khung pháp lý và thể chế. “Tốc độ chuẩn bị và triển khai cho thấy Việt Nam đang thực sự nghiêm túc với kế hoạch biến ý tưởng thành hiện thực”.
Khác với mô hình phát triển tự nhiên như London hay Singapore, trung tâm tài chính Việt Nam được thiết kế theo phong cách “chủ động thu hút đầu tư” kiểu Dubai, với ưu đãi thuế, thị thực và cơ chế pháp lý đặc biệt. Dự án do Tổng bí thư Tô Lâm trực tiếp chỉ đạo, được đánh giá là cuộc cải tổ lớn nhất trong gần 40 năm.
Phía Nam, TP.HCM đặt mục tiêu thu hút 7 tỷ USD đầu tư hạ tầng cho phần trung tâm tài chính của mình, tập trung vào ngân hàng, quản lý quỹ, fintech và giao dịch hàng hóa phái sinh. Thành phố đã dành tòa nhà Saigon Marina cao 55 tầng làm trụ sở IFC và dự kiến vận hành từ cuối năm nay, hướng tới hoàn thiện vào năm 2030.
Trong khi đó, IFC Đà Nẵng sẽ tập trung phát triển tài chính xanh, dịch vụ số và sandbox cho tài sản - tiền mã hóa, với 2 tỷ USD đầu tư hạ tầng công nghệ và kết nối số. Một số thủ tục hành chính thử nghiệm đã bắt đầu từ tháng trước.
Binance, HSBC và “bản đồ liên minh tài chính”
Tháng trước, CEO sàn tiền mã hóa Binance, Richard Teng cho biết ông “rất háo hức đóng góp cho hành trình chuyển đổi số của Việt Nam” sau khi được mời làm cố vấn cấp cao cho IFC.
Chính phủ cũng đã mời Binance mở văn phòng tại Đà Nẵng, đồng thời làm việc với HSBC, Standard Chartered, Citi, Dragon Capital, VinaCapital, cùng các tổ chức như Deloitte, KPMG, TheCityUK, Tony Blair Institute, và các trung tâm tài chính quốc tế London, Dubai, Abu Dhabi, Astana.

Việt Nam đặt mục tiêu đưa IFC lọt top 75 thế giới vào năm 2035, và top 20 vào năm 2045, theo bảng xếp hạng Global Financial Centers Index (GFCI).
Hiện TP.HCM xếp hạng 95/120, chủ yếu phục vụ thị trường trong nước, chưa có ưu đãi thuế hấp dẫn, luật lệ linh hoạt hay cơ chế mở về dòng vốn. Chính phủ dự kiến tung gói chính sách gồm ưu đãi thuế doanh nghiệp 30 năm, miễn thuế thu nhập cá nhân, thị thực dài hạn, quy trình đăng ký nhanh, cùng các giải pháp công nghệ AI và blockchain để vận hành hệ thống. Các tập đoàn Fortune 500 sẽ được tự động công nhận là thành viên IFC.
“Cuộc đua xây trung tâm tài chính ASEAN”
Theo ông Jochen Biedermann, Giám đốc Liên minh các Trung tâm Tài chính Quốc tế Thế giới, “trong khu vực ASEAN, đang diễn ra một cuộc đua xây dựng trung tâm tài chính hấp dẫn nhất. Hong Kong và Singapore hiện dẫn đầu, nhưng cục diện có thể thay đổi nhanh chóng”.
Ông còn ví, “Nếu nhìn sang Trung Quốc, TP.HCM có thể được so sánh với Thượng Hải, còn Đà Nẵng giống như Thâm Quyến. Không có Thâm Quyến, Trung Quốc sẽ bỏ lỡ phần lớn thành tựu tài chính hai thập kỷ qua”.
Chỉ riêng tháng 8, Việt Nam đã khởi động 49 tỷ USD dự án hạ tầng và nhà ở, cùng kế hoạch tàu cao tốc Bắc - Nam trị giá 67 tỷ USD. Hàng loạt sân bay, cảng biển, cao tốc và tuyến metro cũng đang được đẩy nhanh để chuẩn bị cho vai trò trung tâm tài chính song hành Bắc - Nam.
Thách thức lớn nhất: Mở cửa dòng vốn và cải cách luật
Theo bà Ngô Thị Hồng Minh, Giám đốc Citi Việt Nam, “Việt Nam hiện vẫn duy trì kiểm soát vốn để đảm bảo ổn định vĩ mô, nhưng về lâu dài cần từng bước nới lỏng để tiệm cận chuẩn quốc tế". Bản dự thảo hiện tại chỉ cho phép dòng vốn chảy một chiều từ IFC vào thị trường nội địa, trong khi dòng vốn giữa IFC và thị trường quốc tế được phép lưu chuyển tự do.

Chuyên gia của Fitch Ratings, ông Willie Tanoto, cho rằng Việt Nam có thể phân tách hoạt động tài chính trong và ngoài nước để tận dụng lợi thế song hành mà không làm méo mó hệ thống tiền tệ. Tuy vậy, “chênh lệch quy định giữa hai khu vực dễ tạo ra rủi ro chênh lệch, rửa tiền hoặc trốn thuế”, ông cảnh báo.
Một điểm nghẽn khác là pháp luật. Việt Nam áp dụng hệ thống dân luật (civil law), trong khi phần lớn hoạt động tài chính quốc tế vận hành theo thông luật (common law), vốn linh hoạt hơn và dựa trên tiền lệ.
Bà Alexandra Smith, Tổng lãnh sự Anh tại Việt Nam, đề xuất Việt Nam cân nhắc áp dụng common law trong khuôn khổ IFC, đồng thời cho phép thẩm phán nước ngoài tham gia giải quyết tranh chấp để tạo lòng tin cho nhà đầu tư.
Chánh án Lê Minh Trí gần đây bày tỏ quan ngại về việc áp dụng common law, nhấn mạnh cần “bảo đảm phù hợp nền tảng pháp luật Việt Nam”. Tuy nhiên, Đà Nẵng đã tuyên bố tìm chuyên gia nước ngoài điều hành cơ quan giải quyết tranh chấp của IFC, cho thấy Việt Nam sẵn sàng thử nghiệm những bước đi táo bạo.

Theo ông Tyler McElhaney, Giám đốc điều hành Apex Group Việt Nam, nhiều quỹ đầu tư, công ty fintech và ngân hàng khu vực đang theo dõi sát sao diễn biến IFC. “Các doanh nghiệp tiên phong sẽ là những đơn vị biết tận dụng nền sản xuất mạnh và quá trình số hóa nhanh của Việt Nam”, ông nói.
Chủ tịch Dragon Capital – Dominic Scriven nhận định: “Đây là một hành trình dài, nơi Việt Nam sẽ vừa làm vừa học, vừa điều chỉnh. Thành quả 5-10 năm tới sẽ phản ánh chính xác những gì chúng ta gieo hôm nay. Tôi hy vọng IFC sẽ giúp Việt Nam trưởng thành hơn về cấu trúc tài chính – thể chế, điều mà đất nước đang rất cần”.
Tham khảo Nikkei Asia