Transshipment - Điểm nóng mới của thương chiến 2.0
Cuộc chiến thuế quan của ông Trump đang khiến câu hỏi về nguồn gốc xuất xứ trở thành điểm nóng mới trong thương mại toàn cầu.
Nguồn gốc hàng hóa đến từ đâu?
Đó là một trong những câu hỏi quan trọng nhất mà hải quan phải đặt ra với mọi lô hàng, bên cạnh câu hỏi về bản chất hàng hóa và giá trị của chúng. Cuộc chiến thương mại do Tổng thống Donald Trump phát động có thể biến câu hỏi về nguồn gốc trong tổng số 3.300 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ trở thành một mê cung rối rắm.
Hệ thống thuế quan chằng chịt mà Tổng thống Mỹ đang áp lên các đối tác thương mại – từ mức thuế cơ bản 10% cho Anh đến mức đe dọa 50% với hàng nhập từ Brazil – tạo ra một cơ hội chênh lệch giá đáng kể. Các nhà xuất khẩu, đặc biệt là ở Trung Quốc, có động cơ lớn để khai báo sai nguồn gốc hàng hóa của mình.

Và Tổng thống đã tìm cách đối phó bằng cách tuyên bố rằng những hàng hóa bị “chuyển tải” qua các quốc gia có thuế thấp hơn sẽ phải chịu mức thuế cao hơn.
“Transshipment” không phải khái niệm mới
Trong thương mại, "transshipment" (chuyển tải) đơn giản là việc chuyển hàng giữa các phương tiện như máy bay, tàu hỏa hoặc xe tải. Tuy nhiên, ông Trump đang sử dụng thuật ngữ này như một cách viết tắt cho hành vi lách thuế hoặc gian lận thương mại.
Nỗi lo này không phải không có cơ sở. Khi ông Trump áp thuế lên Trung Quốc vào năm 2018, tỷ trọng hàng nhập khẩu vào Mỹ từ Trung Quốc đã giảm 8 điểm phần trăm, xuống còn 13,4% trong giai đoạn 2017–2024. Tuy nhiên, tỷ trọng hàng xuất khẩu toàn cầu của Trung Quốc lại tăng khoảng 1,5 điểm, lên 14,2%. Một phần nguyên nhân là do các nhà sản xuất Trung Quốc né thuế bằng cách tái định tuyến hàng hóa – từ đồ điện tử đến giày dép – qua các nước khác, đặc biệt là Mexico.
Trật tự bị đảo lộn
Quy mô thật sự của vấn đề hiện vẫn đang là chủ đề tranh cãi và nghiên cứu. Chế độ thương mại mới của ông Trump khiến tình hình thêm phức tạp.
Hệ thống thương mại toàn cầu hiện tại áp dụng một mức thuế chuẩn cho hàng nhập khẩu, và sau đó dành ưu đãi thuế cho một số nước hoặc nhóm nước nhất định. Tuy nhiên, theo cách làm của ông Trump, Mỹ sẽ không còn mức thuế không ưu đãi cố định, cũng như không còn nằm trong nhóm nước có thuế suất thấp nhất. Thay vào đó, mức thuế với hàng hóa từ các quốc gia khác nhau có thể chênh lệch tới 40 điểm phần trăm. Thêm vào đó, các sắc thuế riêng mà Washington dự định áp cho chất bán dẫn và dược phẩm sẽ khiến bức tranh càng rối rắm hơn.
Điều này khiến nhiệm vụ xác định nguồn gốc hàng hóa trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. “Quy tắc xuất xứ” (rules of origin) – được giới thiệu đầu tiên nhằm phục vụ mục đích thống kê – đã phát triển mạnh mẽ trong 30 năm qua để hỗ trợ các hiệp định thương mại tự do song phương và khu vực. Các quy tắc này còn giúp các nước thực thi những chính sách khác như chống bán phá giá.
Một nguyên tắc phổ biến là xác định xuất xứ dựa trên “quá trình chuyển đổi đáng kể cuối cùng” – tức là mức thuế phù hợp sẽ áp dụng theo nơi mà bản chất hàng hóa bị thay đổi sau cùng.

Nghe đơn giản nhưng không hề dễ
Bộ Thương mại Mỹ cố gắng minh định bằng ví dụ: rau đông lạnh trộn từ nhiều nguồn và đóng gói ở nước khác thì không được coi là chuyển đổi đáng kể – xuất xứ phải ghi rõ từng thành phần. Nhưng nếu đường, sữa và hạt được chế biến thành bánh quy ở một nước, thì nguồn gốc chính là nơi nướng bánh.
Với ô tô do Ford, GM hay Stellantis sản xuất, xuất xứ được xác định theo tỷ lệ giá trị linh kiện. Ví dụ, để được hưởng ưu đãi theo hiệp định USMCA (Mỹ–Mexico–Canada), ít nhất 70% thép và nhôm sử dụng phải đến từ khu vực Bắc Mỹ.
Mức thuế cũng có thể thay đổi theo tỷ lệ thành phần nội địa Mỹ. Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ cho biết nếu giá trị hàng hóa nhập khẩu có ít nhất 20% từ Mỹ, thì phần giá trị đó sẽ không chịu mức thuế trả đũa.
Xác minh nguồn gốc cần có sự hợp tác. Các nước như Malaysia, Thái Lan và Hàn Quốc đang tích cực hỗ trợ Mỹ trong việc xử lý hành vi giả mạo nhãn mác – vì hàng giá rẻ từ Trung Quốc đang đe dọa ngành sản xuất trong nước của họ.
Tuy nhiên, sự ủng hộ này sẽ suy giảm nếu ông Trump thực sự muốn loại Trung Quốc khỏi chuỗi cung ứng. Theo nghiên cứu của Sonal Varma và Si Ying Toh (Nomura), gần 29% giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Campuchia vào Mỹ có nguồn gốc từ Trung Quốc. Nhà đầu tư Trung Quốc cũng sở hữu nhiều nhà máy khắp Đông Nam Á.

Phản lưới nhà
Bất chấp sự lan rộng của các quy tắc xuất xứ, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ước tính rằng 74% thương mại toàn cầu vẫn diễn ra theo quy tắc “tối huệ quốc” – tức là các nước thành viên phải đối xử bình đẳng với hàng nhập khẩu, không phân biệt nguồn gốc. Trong khi đó, các nền kinh tế khác dường như đang đi ngược hướng với Mỹ: Liên minh châu Âu và Indonesia đang tiến gần đến một thỏa thuận tự do thương mại; Trung Quốc đã miễn thuế cho hàng hóa từ 53 nước châu Phi; và EU cùng Ấn Độ dự kiến nối lại đàm phán vào tháng 9 tới.
Ông Trump hoàn toàn có thể đạt được các mục tiêu như giảm thâm hụt thương mại, tăng thu ngân sách và cô lập Trung Quốc bằng cách áp thuế cao với Trung Quốc, và áp một mức thuế thấp duy nhất cho phần còn lại của thế giới. Trên thực tế, có thể ông vẫn sẽ làm vậy – hôm thứ Tư, ông Trump tuyên bố sẽ gửi thư đến hơn 150 quốc gia “nhỏ hơn” để thông báo mức thuế mới có thể là 10% hoặc 15%. Nhưng điều đó vẫn khiến hơn 40 quốc gia còn lại phải đối mặt với sự phân hóa thuế chưa từng có. Và từ ”chuyển tải” có lẽ sẽ còn được nhắc đến nhiều hơn trong tương lai.
Theo Reuters
Xuất khẩu của Trung Quốc sang nền kinh tế số 1 Đông Nam Á tăng vọt: Liệu có phải chiêu né thuế Mỹ?
Chỉ mất 5 tệ để đội lốt hàng Đông Nam Á: Hàng Trung Quốc rầm rộ 'rửa xuất xứ’ né thuế 145%