Tôi không dám tưởng tượng bố mẹ sẽ sốc thế nào, làng xóm bàn tán, dị nghị ra sao khi một đứa nổi tiếng học giỏi như tôi giờ lại đi chạy xe ôm.
Tôi là con trai út trong gia đình có 4 chị gái. Vì tôi là con trai duy nhất trong nhà nên rất được bố mẹ và các chị cưng chiều. Từ nhỏ, tôi chẳng phải làm việc gì, chỉ việc học và học nên thành tích học tập khá tốt.
Suốt 3 năm cấp 3, tôi là học sinh giỏi tỉnh 3 môn Toán, Lý Hóa, học lớp chọn của trường. Với học lực của mình, tôi thi đỗ vào trường Đại học Ngoại thương và Đại học Y Hà Nội, là niềm tự hào của cả nhà trường và gia đình. Khi được gia đình, thầy cô định hướng, tôi chọn theo học trường Đại học Ngoại thương.
Tôi còn nhớ năm ấy, bố mẹ tôi cầm giấy báo nhập học của tôi rồi bật khóc, đi đâu cũng kể. Bố mẹ còn dặn tôi cố gắng học hành, không phải đi làm thêm. Dù gia đình có vất vả cũng không để tôi thiếu thốn.
Lên đại học, ngoài học tập, tôi có đi làm thêm để phụ giúp bố mẹ ở quê. Tôi cũng có cô bạn gái, là bạn học cùng lớp cấp 3 vô cùng xinh xắn. Cô ấy học ở Đại học Nông nghiệp, khá xa chỗ tôi nên thường cuối tuần tôi đều bắt xe bus sang chơi.
Điều đáng nói sau hơn 1 năm hẹn hò, cô ấy dứt khoát chia tay tôi. 2 ngày sau, cô ấy đăng ảnh đi chơi, nắm tay, ôm hôn bạn trai mới, cũng chính là bạn thân hồi cấp 3 của tôi. Nhìn ảnh, tôi như bị sét đánh ngang tai, sốc đến mức không tin vào mắt mình. Cả 3 đều là bạn bè, tôi cũng không phải là đứa tệ hại. Dù không quá đẹp trai lãng tử nhưng ngoại hình cũng sáng, học giỏi, không ăn chơi sa đọa. Thế nhưng, cô ấy không chọn tôi.
Buồn bã, tôi lao vào game, hút thuốc để vơi sầu. Có đêm tôi ăn ngủ ở quán net, cúp học. Càng chơi tôi càng nghiện, không dứt ra được. Số buổi nghỉ học vượt quá mức cho phép, tôi phải học lại, thi lại, lưu ban. Từ một đứa ngoan ngoãn, học giỏi, là niềm tự hào của bố mẹ, tôi trở thành đứa con tệ hại, hư đốn. Nhiều lần nhìn mình trong gương, tôi không nhận ra chính mình. Không còn là đứa con trai trắng trẻo, ngoan hiền ngày xưa nữa. Giờ đây tôi gầy nhom, mắt trũng sâu vì thức khuya quá nhiều.
Mỗi lần về quê đi họp lớp, tôi đều gặp cô ấy cùng người bạn thân kia thắm thiết, hạnh phúc, tôi càng đau lòng, bức xúc. Chính vì thế, tôi không dứt ra được, càng lao vào game.
Dần dần, tôi không đủ điều kiện để theo học, bị nhà trường đuổi học. Tôi không dám nói với bố mẹ và các chị, vẫn quyết ở lại thành phố đi làm. Vì không có bằng cấp nên tôi đăng ký chạy xe ôm công nghệ. Nếu tháng nào chăm chỉ, lương thưởng cũng đủ sống, dư dả chút thì biếu bố mẹ.
Tuy nhiên, công việc này cũng vất vả, khi mưa gió, khi nắng cháy rát mặt, đi làm suốt ngày đêm, ít thời gian nghỉ ngơi. Chỉ cần nghỉ một ngày thì coi như không có lương một ngày. Những hôm đau ốm cũng cố gắng chạy vài cuốc xe để có thêm thu nhập.
Những lần tôi gửi tiền về quê, bố mẹ đều bảo tôi không cần lo lắng kinh tế, cứ dành thời gian để học tập, nghỉ ngơi. Mắt tôi cay xè nhưng không dám nói thật, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Nhìn tóc bố mẹ ngày càng bạc, nếp nhăn ngày càng nhiều, tôi vô cùng hối hận, quyết bỏ game và thuốc lá.
Tôi không dám tưởng tượng bố mẹ sẽ sốc thế nào, làng xóm bàn tán, dị nghị ra sao khi một đứa nổi tiếng học giỏi như tôi giờ lại đi chạy xe ôm.