Từ sân bay Long Thành, cao tốc Bắc - Nam đến các cảng trung chuyển quốc tế: Chuyên gia nhận định đầu tư hạ tầng mạnh dạn đang giúp nâng tầm đất nước
Việc dốc toàn lực cho hạ tầng chính là cách Việt Nam tạo ra sức bật để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số vào năm 2026.

Năm 2025 không chỉ đánh dấu các công trình trọng điểm mà còn cho thấy một tư duy đầu tư hạ tầng hoàn toàn mới, bài bản, đồng bộ và quyết liệt hơn bao giờ hết. Việc dốc toàn lực cho hạ tầng chính là cách Việt Nam hóa giải những điểm nghẽn kinh tế lâu nay, tạo ra sức bật để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số vào năm 2026.
Trong năm 2025, cả nước đã khởi công, khánh thành 564 công trình, dự án với tổng vốn đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng. Tính đến ngày 19/12/2025, cả nước đã hoàn thành và thông xe kỹ thuật 3.188 km tuyến chính cao tốc, cùng 325 km nút giao và đường dẫn. Tổng số km đường cao tốc hoàn thành và đưa vào khai thác đạt 2.025 km, gần gấp đôi tổng chiều dài cao tốc được xây dựng trong 20 năm trước đó. Việc hoàn thành và thông xe kỹ thuật toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau đã hình thành trục giao thông xuyên suốt đất nước.
Hạ tầng hàng không cũng ghi nhận cột mốc quan trọng khi dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 được khánh thành. Trong lĩnh vực hàng hải, các dự án cảng biển cửa ngõ và luồng hàng hải trọng điểm được đưa vào khai thác đã nâng năng lực thông qua của hệ thống cảng biển lên khoảng 900 triệu tấn mỗi năm. Ở lĩnh vực đường sắt, nhiều điểm nghẽn kéo dài được tháo gỡ để đưa vào khai thác các tuyến đường sắt đô thị quan trọng.
Nhìn lại quá trình phát triển hạ tầng trong năm 2026, trong talkshow "Kinh tế Việt Nam bước vào nhịp thăng hoa thứ 2 - Kỳ tích bứt phá lặp lại?" do VTC News thực hiện, PGS.TS Trần Đình Thiên, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhận định rằng đầu tư hạ tầng hiện nay đang có những bước tiến "khác thường" so với trong quá khứ. Thay vì cách làm "gặp chăng hay chớ", đầu tư dàn trải và kéo dài gây lãng phí, Việt Nam đã chuyển sang chiến lược đầu tư "toàn tuyến" với tính liên thông hệ thống cao và tốc độ triển khai được đẩy lên mức tối đa.
Ông Thiên nhấn mạnh rằng sự thay đổi này không chỉ đơn thuần là xây dựng thêm cầu đường, mà là một cuộc "đồng khởi" về hạ tầng để thay đổi diện mạo của các vùng kinh tế, từ khu vực Tây Nam Bộ cho đến vùng động lực Đông Nam Bộ. Những dự án tiêu biểu như sân bay Long Thành, mạng lưới cao tốc Bắc - Nam hay các cảng trung chuyển quốc tế đang dần hình thành một diện mạo mới, giúp "nâng tầm đất nước" và khẳng định thực lực của dân tộc trên bản đồ quốc tế.

Điểm đột phá nhất trong giai đoạn này chính là việc huy động nội lực ở quy mô cực kỳ lớn để xử lý vấn đề phát triển. PGS.TS Trần Đình Thiên đánh giá cao việc Chính phủ biết cách tạo ra các tọa độ ưu tiên và thực hiện các chiến dịch đầu tư hàng triệu tỷ đồng từ nguồn lực trong nước. Điều này mang lại một niềm tin mạnh mẽ rằng "không có gì là không thể làm được" khi chúng ta biết cách khai thác hiệu quả tài nguyên và trí tuệ dân tộc.
Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng thách thức đi kèm với quy mô khổng lồ này là khả năng giám sát và bảo đảm tính đồng bộ. Một dự án hạ tầng chỉ thực sự hiệu quả khi các bộ phận kết nối với nhau nhịp nhàng; nếu sân bay hoàn thành mà đường dẫn chưa xong thì sẽ dẫn đến nguy cơ lãng phí và rủi ro về chất lượng rất lớn. Do đó, việc thiết lập các cơ chế thưởng phạt nghiêm minh là điều bắt buộc để bảo đảm tiến độ của toàn hệ thống.
Một điểm đặc biệt khác là, trong 564 công trình, dự án với tổng vốn đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng được khởi công khánh thành năm nay, thì nguồn vốn tư nhân là chủ yếu với trên 3,8 triệu tỷ đồng (74,6%), nguồn vốn Nhà nước là 1,3 triệu tỷ đồng (25,4%).
Ông Thiên cho rằng, việc đầu tư hạ tầng mạnh dạn như hiện nay đang nâng tầm đất nước, giúp giảm bớt lãng phí và tạo ra sức hấp dẫn mới cho khu vực tư nhân Việt Nam.
Vai trò của khu vực kinh tế tư nhân được PGS.TS Trần Đình Thiên nhắc đến như một "chìa khóa" cho tương lai. Dù đã được công nhận là động lực quan trọng nhất, nhưng thực lực của doanh nghiệp tư nhân trong nước hiện vẫn còn rất yếu và đối mặt với nhiều khó khăn về thuế, đất đai và nhân lực.
Ông Thiên nhấn mạnh rằng cần sớm tháo gỡ những "điểm nghẽn của điểm nghẽn" về thể chế để nâng tầm khu vực tư nhân, giúp họ vươn lên xứng đáng với sứ mệnh được giao, tạo ra một nền kinh tế vận hành thống nhất thay vì sự tách rời giữa nội lực và ngoại lực.
Bên cạnh hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng sạch và hạ tầng số cũng đang nổi lên như những điều kiện tiên quyết để Việt Nam tham gia vào các chuỗi giá trị công nghệ cao như công nghiệp bán dẫn. PGS.TS Trần Đình Thiên phân tích rằng một nền kinh tế số và kinh tế xanh đòi hỏi một nền tảng năng lượng có quy mô cực lớn và tính chất "sạch" hoàn toàn khác trước đây.
Ông đánh giá cao tinh thần cầu thị của Chính phủ khi sẵn sàng điều chỉnh các quy hoạch, chính sách năng lượng để đáp ứng sát sao yêu cầu khắt khe của thị trường và hội nhập. Tư duy chính sách không còn cứng nhắc mà trở nên linh hoạt, sẵn sàng sửa đổi cả những kế hoạch đã thông qua nếu chúng không còn phù hợp với thực tiễn tăng trưởng nhanh.
Tầm nhìn đến năm 2026, khi mục tiêu tăng trưởng GDP được đặt ra ở mức từ 10% trở lên, vai trò của hạ tầng càng trở nên then chốt. Hạ tầng hiện nay giống như một "đường băng" đang được hoàn thiện để các chủ thể kinh tế, đặc biệt là khu vực tư nhân, có thể cất cánh. Khi nhà nước thực hiện tốt vai trò kiến tạo hạ tầng, nó sẽ kích thích tinh thần "đồng kiến tạo" của doanh nghiệp tư nhân, giúp họ vươn tầm và đóng góp hiệu quả hơn vào sức mạnh tổng thể của quốc gia.
