3 lý do khiến người Việt bỏ văn phòng đi làm shipper, bất chấp rủi ro
Sau đại dịch, đông đảo lao động trẻ Việt rời bỏ văn phòng, chuyển sang những công việc thiên về kỹ năng tay chân, từ shipper, tài xế công nghệ đến nhân viên kho, thợ kỹ thuật.
Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết ngành dịch vụ có khoảng 20,3 triệu người lao động, chiếm 39,6% tổng lực lượng lao động. Con số này tăng dần qua các năm, phản ánh sức hút của các nghề dịch vụ và logistics.
Người trong cuộc và chuyên gia đều chỉ ra ba động lực chính khiến lao động trẻ “rẽ hướng”. Thứ nhất là thu nhập rõ ràng và tức thời. Nhiều công việc giao hàng, lái xe công nghệ hoặc việc làm theo ca trả lương theo sản phẩm, khiến người lao động cảm nhận thu nhập nhanh hơn so với lương văn phòng có hệ thống thưởng và cơ chế xét duyệt kéo dài.

Thứ hai là tính linh hoạt, ít họp hành, chủ động giờ làm, phù hợp với thế hệ trẻ ưa tự do. Thứ ba, thị trường vẫn đang tạo ra nhu cầu lớn. Thương mại điện tử và logistic mở rộng, kéo theo nhu cầu nhân lực cho giao nhận và kho vận. Những quan sát này phù hợp với các phân tích về nền kinh tế nền tảng và khảo sát thử nghiệm của ILO tại Việt Nam về việc làm trên nền tảng số.
Bức tranh toàn cầu cũng cho thấy xu hướng tương tự. Ở Trung Quốc, nhu cầu tuyển nhân lực giao hàng và logistics tăng hơn 800% so với trước đại dịch. Điều này minh chứng cho sức lan tỏa của thương mại điện tử trong khu vực.
Tuy nhiên, những “cổ cồn xanh” được hưởng lợi về tiền mặt và thời gian, song phải chấp nhận nhiều mất mát. Đầu tiên là phúc lợi và an sinh. Công việc trên nền tảng thường thiếu bảo hiểm, chế độ ốm đau, nghỉ phép theo chuẩn, khiến người lao động dễ tổn thương trước rủi ro bệnh tật hoặc tai nạn.

Thứ hai là sức khỏe thể chất bị ảnh hưởng. Làm việc ngoài trời, lái xe nhiều giờ, ca đêm dẫn tới rủi ro lâu dài. Thứ ba là định kiến xã hội. Ở nhiều tầng lớp, công việc tay chân vẫn mang dấu ấn “kém sang”, gây áp lực tâm lý cho người chuyển nghề. Các phân tích độc lập về điều kiện lao động trên nền tảng cũng cảnh báo về chi phí sinh hoạt, chi phí thiết bị và các rủi ro khác mà người lao động phải gánh.
Vậy lao động cần chuẩn bị gì khi chọn lối rẽ này? Các chuyên gia khuyến cáo người lao động cần tính toán kỹ thu nhập ròng sau chi phí (xăng, sửa xe, điện thoại, pin dự phòng), xây quỹ dự phòng y tế, rèn thể lực và kỷ luật làm việc theo ca, cũng như lên kế hoạch phát triển nghề, quản lý đội nhóm, hoặc tích lũy vốn mở dịch vụ riêng. Việc chuyên môn hóa (ví dụ từ shipper chuyển sang quản lý kho, bảo trì xe, hay bảo dưỡng thiết bị) sẽ mở lối thăng tiến lâu dài cho người lao động tay chân.