Chuyện ‘con gà - mớ rau’ và nghịch lý phía sau con số thu nhập trung bình gần 5.000 USD
Việt Nam vừa được Ngân hàng Thế giới (WB) xếp vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao. Tuy nhiên, theo TS. Nguyễn Đức Kiên, con số thu nhập bình quân gần 5.000 USD không đồng nghĩa đa số người dân đã giàu hơn.
Gần 40 năm Đổi mới, GDP bình quân đầu người tăng gần 50 lần
Sau gần bốn thập kỷ Đổi mới, Việt Nam đã đạt một dấu mốc quan trọng khi được Ngân hàng Thế giới (WB) xếp vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, với tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người đạt khoảng 4.970 USD.
Theo TS. Nguyễn Đức Kiên, nguyên Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đây là thành quả rất đáng ghi nhận nhưng cũng mở ra giai đoạn phát triển đầy thách thức.
Nhìn lại chặng đường từ năm 1986 đến nay, TS. Nguyễn Đức Kiên cho biết GDP bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng khoảng 49 lần - tốc độ rất cao nếu so với các lý thuyết phát triển kinh tế thông thường.
Theo ông, việc Việt Nam chỉ mất khoảng 10 năm để chuyển từ nhóm nước thu nhập trung bình thấp lên nhóm thu nhập trung bình cao là thành tựu được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Tuy nhiên, việc "lên hạng" cũng đồng nghĩa Việt Nam sẽ phải đối mặt với một "luật chơi" mới.
"Khi đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao thì thế giới sẽ đối xử với Việt Nam như một nền kinh tế thu nhập trung bình cao, chứ không còn là nước cần nhiều ưu đãi nữa", ông nói.
Điều này đồng nghĩa với việc nhiều ưu đãi về vốn vay, viện trợ hay thời gian chuyển tiếp trong các hiệp định thương mại sẽ dần chấm dứt. Các cam kết quốc tế phải được thực hiện đầy đủ, không còn nhiều khoảng "ân hạn" như trước.

"Một người có con gà, một người có mớ rau muống"
Theo TS. Nguyễn Đức Kiên, con số GNI bình quân đầu người gần 5.000 USD là thành tích đáng tự hào nhưng không phản ánh đầy đủ mức sống thực tế của người dân.
Ông đưa ra ví dụ rất dễ hình dung: "Trong trường quay hôm nay, biên tập viên có một con gà, tôi có một mớ rau muống. Nếu tính bình quân thì mỗi người có nửa con gà và nửa mớ rau. Nhưng thực tế con gà vẫn của biên tập viên, còn mớ rau vẫn là của tôi."
Theo ông, đây chính là hạn chế của chỉ tiêu bình quân đầu người.
Chỉ số này không phản ánh khoảng cách giàu nghèo, cũng không phản ánh đầy đủ sự chênh lệch giữa thành thị với nông thôn, đồng bằng với miền núi hay vùng sâu, vùng xa.
"Không nên vui quá với con số này", ông nhấn mạnh.
Theo TS. Nguyễn Đức Kiên, với người dân, tiêu chí đơn giản nhất để đánh giá đất nước có giàu lên hay không chính là chất lượng cuộc sống của chính họ. "Họ chỉ cảm thấy hạnh phúc khi thu nhập đủ chi tiêu và còn có tích lũy."
Theo ông, tích lũy không nhất thiết phải là tài sản lớn. Đó có thể là khả năng tự bỏ tiền đưa gia đình đi du lịch, dành dụm cho con học hành, hay đơn giản là có khoản dự phòng cho tương lai mà không phải quá lo lắng về chi phí sinh hoạt.
"Nếu không có tích lũy thì đời sống vẫn còn nhiều khó khăn", ông nói.
Vì sao kinh tế tăng trưởng nhưng người dân vẫn thấy áp lực?
TS. Nguyễn Đức Kiên cho rằng khoảng cách giữa các chỉ số kinh tế và cảm nhận thực tế của người dân xuất phát từ quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp.
Theo ông, nhiều tư duy của xã hội vẫn mang dấu ấn của nền kinh tế tiểu nông, trong khi thị trường lao động hiện đại đòi hỏi tính linh hoạt cao hơn.
Ông cũng cho rằng trong thời gian dài, chính sách phát triển chưa theo kịp sự thay đổi của lực lượng sản xuất. "Quan hệ sản xuất và nhận thức xã hội chưa theo kịp quá trình phát triển."
Một ví dụ điển hình là câu chuyện nhà ở. Trong nhiều năm, việc có nhà được coi hoàn toàn là trách nhiệm của thị trường. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Nhà nước đã thay đổi cách tiếp cận thông qua Quỹ nhà ở quốc gia và chủ trương phát triển mạnh nhà ở xã hội cho thuê.
Theo ông, đây là bước chuyển quan trọng bởi trong nền kinh tế công nghiệp, điều quan trọng không phải ai cũng phải sở hữu nhà, mà là người dân có chỗ ở ổn định, phù hợp với công việc và có thể dễ dàng dịch chuyển theo thị trường lao động.
Theo TS. Nguyễn Đức Kiên, mục tiêu cuối cùng không chỉ là nâng GDP hay GNI bình quân đầu người, mà là biến thành quả tăng trưởng thành những thay đổi cụ thể trong đời sống người dân.
Đó là hệ thống giao thông thuận tiện hơn, dịch vụ y tế chất lượng hơn, giáo dục ít tạo gánh nặng chi phí hơn, người dân được khám sức khỏe định kỳ, có cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp và được hưởng các dịch vụ công tốt hơn.
"Khoảng cách từ mục tiêu đến thực tế cần thời gian để thu hẹp. Nhưng khi GDP tiếp tục tăng, thu nhập bình quân đầu người tăng thì khả năng hiện thực hóa các mục tiêu về chất lượng sống cũng sẽ nhanh hơn", TS. Nguyễn Đức Kiên nhấn mạnh.