Đất nước đặc biệt quan tâm tới ngoại hình, vóc dáng đang đối mặt vấn đề chưa từng có: Số phòng gym đóng cửa cao kỷ lục, hàng ngàn hội viên bơ vơ
Đáng nói, nhiều phòng tập tung khuyến mãi “giảm giá sốc” ngay trước khi… đóng cửa, biến những tấm thẻ hội viên trở thành mảnh giấy vô giá trị.
Trên nhiều con phố Seoul, không khó để bắt gặp những biển hiệu phòng gym tắt ngóm, khung cửa kính dán vội tờ giấy thông báo “ngừng hoạt động”. Chỉ riêng năm 2024, có tới 553 phòng gym buộc phải đóng cửa, con số cao kỷ lục kể từ thập niên 1990, thậm chí vượt cả thời kỳ COVID-19. Và cú sốc chưa dừng lại: vài tuần đầu năm 2025 đã có thêm 36 cơ sở biến mất khỏi bản đồ thể hình xứ kim chi.
Điều trớ trêu là phong trào rèn luyện sức khỏe ở Hàn Quốc vẫn đang nở rộ. Người dân ngày càng quan tâm tới vóc dáng, các hashtag về fitness trên mạng xã hội liên tục lọt top thịnh hành. Thế nhưng, nghịch lý lại diễn ra: nhu cầu tăng, phòng gym vẫn phá sản.
Nguyên nhân xuất phát từ giai đoạn bùng nổ từ năm 2019 tới 2023, khi số lượng phòng tập gần như gấp đôi, đẩy thị trường vào cảnh bão hòa. Để giành khách, nhiều cơ sở lao vào cuộc chiến giá cả, sẵn sàng hạ phí tập xuống chỉ còn 10.000-20.000 won/tháng, tương đương 7-14 USD. Nhưng mức giá “giật mình” này lại không đủ để duy trì hoạt động. Không ít phòng gym phải dùng chiêu thu tiền trước bán gói tập 6 tháng, 1 năm để xoay vốn. Và khi dòng tiền chững lại, hệ quả tất yếu là việc không thể duy trì nổi và buộc phải đóng cửa, để lại hàng nghìn khách hàng bức xúc vì mất trắng.
Theo Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Hàn Quốc, riêng năm 2024 đã có hơn 3.400 vụ khiếu nại liên quan đến phòng gym, trong đó phần lớn xoay quanh hoàn phí và chấm dứt hợp đồng. Đáng nói, nhiều phòng tập tung khuyến mãi “giảm giá sốc” ngay trước khi… đóng cửa, biến những tấm thẻ hội viên trở thành mảnh giấy vô giá trị.
![]() |
Hàng loạt phòng tập gym ở Hàn Quốc phải đóng cửa. Ảnh minh hoạ |
Bên cạnh đó, áp lực không nhỏ đến từ chi phí thuê mặt bằng liên tục leo thang cũng là một trong những nguyên nhân góp phần gây ra tình trạng này. Ở Seoul, thời gian miễn phí thuê bị rút ngắn, giá thuê tăng đều, khiến nhiều chủ phòng gym lâm vào thế gọng kìm: doanh thu giảm, chi phí đội lên. Nếu như trước đây, họ còn có thể sang nhượng cơ sở để thu lại vốn, thì nay thị trường gần như đóng băng, chẳng ai sẽ bỏ tiền mua lại 1 cơ sở cũ.
Ở tầm vĩ mô, bức tranh càng u ám hơn. Năm 2024, chỉ số bán lẻ Hàn Quốc giảm 2,2% mức thấp nhất trong 21 năm. Trong khi đó, nợ hộ gia đình đã vọt lên 91,7% GDP, cao thứ hai thế giới chỉ sau Canada. Người dân buộc phải siết chi tiêu, cắt giảm dịch vụ không thiết yếu, và thẻ tập gym trở thành khoản đầu tiên bị gạch khỏi ví.
Dẫu vậy, vẫn có những chuỗi duy trì hoạt động tốt như studio Pilates, lớp EMS hay các buổi tập nhóm cao cấp vẫn duy trì được khách hàng trung thành nhờ mô hình nhỏ gọn, dịch vụ chuyên biệt và trải nghiệm cá nhân hóa. Đây có thể là hướng đi giúp ngành fitness Hàn Quốc tìm lại hơi thở mới, thay vì tiếp tục sa lầy trong cuộc đua “dìm giá xuống đáy”.
Chính phủ Hàn Quốc cũng đã vào cuộc. Ủy ban Thương mại Công bằng buộc các phòng gym phải công khai bảng giá, chính sách hoàn phí rõ ràng. Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng thì liên tục cảnh báo người dân cảnh giác với những khuyến mãi “quá hời” và yêu cầu đóng tiền ngay. Nhưng nhiều chuyên gia cho rằng, nếu ba nút thắt mô hình kinh doanh lệ thuộc phí trả trước, chi phí mặt bằng quá cao, và cạnh tranh giá thiếu bền vững không được tháo gỡ, làn sóng đóng cửa sẽ chưa dừng lại.
Câu chuyện tại Hàn Quốc không xa lạ ở Việt Nam. Những năm gần đây, tại Hà Nội hay TP. HCM, phòng gym mọc lên dày đặc, nhiều nơi dùng chiêu khuyến mãi sốc, bán gói tập dài hạn để hút khách. Không ít phòng tập nhỏ lẻ đã phải “xả thẻ” trước khi rút lui, để lại khách hàng thiệt hại. Trong khi đó, xu hướng tiêu dùng đang dịch chuyển: giới trẻ Việt chuộng yoga, boxing, Pilates hay các lớp cá nhân hóa hơn là chỉ tập máy truyền thống. Ngành gym Việt Nam vẫn đang ở thời kỳ tăng trưởng, nhưng bài học từ Hàn Quốc cho thấy: tăng trưởng nóng mà thiếu bền vững có thể dẫn tới cú sụp đổ bất ngờ. Sự minh bạch, mô hình kinh doanh linh hoạt và tập trung vào trải nghiệm khách hàng mới là chìa khóa giữ chân thị trường. Nếu không, viễn cảnh “biển hiệu tắt đèn” như Seoul hôm nay có thể lặp lại ở các đô thị lớn của Việt Nam trong ngày mai.