Di tích quốc gia 1.000 năm tuổi của Việt Nam bị xâm hại
Tháp Bánh Ít hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, tình trạng gạch mục, vẽ bậy, phân dơi gây ô nhiễm, làm mất mỹ quan và ảnh hưởng trải nghiệm của khách tham quan.
Tháp Bánh Ít là một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc của nền văn hóa Champa, được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ XI đến đầu thế kỷ XII. Tọa lạc trên ngọn đồi cao hơn 100m, nay thuộc thôn Đại Lễ, xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai, tháp nổi bật giữa không gian thiên nhiên khoáng đạt, mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa cổ xưa.

Người dân địa phương thường gọi tháp với nhiều tên khác nhau như tháp Thị Thiện, tháp Bạc, nhưng cái tên “Tháp Bánh Ít” vẫn được biết đến phổ biến hơn cả – bắt nguồn từ hình dáng của ngọn tháp giống chiếc bánh ít lá gai truyền thống, gần gũi và thân thuộc trong đời sống dân gian.
Đây là quần thể kiến trúc lớn bậc nhất trong số tám cụm tháp Chăm còn lại tại vùng đất Bình Định xưa (nay thuộc Gia Lai), từng giữ vai trò là một trung tâm tín ngưỡng quan trọng của vương quốc Vijaya cổ đại. Cấu trúc chính gồm bốn ngọn tháp: Tháp Chính (Kalan), Tháp Cổng (Gopura), Tháp Lửa (Kosagrha) và Tháp Bia (Posah) – đại diện tiêu biểu cho nghệ thuật kiến trúc Chăm-pa với kỹ thuật xây dựng và tạo hình tinh xảo.

Ngày 24/12/1982, Tháp Bánh Ít chính thức được công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, ghi nhận giá trị lịch sử, văn hóa và mỹ thuật đặc biệt của công trình.
Trải qua hàng thế kỷ thăng trầm, Tháp Bánh Ít vẫn đứng vững, giữ nguyên vẻ cổ kính, linh thiêng, trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, di tích đang đối mặt với nguy cơ xuống cấp nghiêm trọng do ảnh hưởng của thời gian, khí hậu khắc nghiệt và cả tác động từ con người.

Dù được công nhận là di tích cấp quốc gia và có thu phí tham quan (20.000 đồng/người lớn), nhưng trải nghiệm thực tế tại đây lại khiến không ít du khách thất vọng. Tình trạng hư hỏng, bong tróc tại nhiều vị trí chưa được khắc phục hiệu quả, khiến vẻ đẹp cổ xưa bị mai một. Nhiều viên gạch đã bị bào mòn nghiêm trọng, trong khi các bức tường xuất hiện chi chít những dòng chữ và hình vẽ bôi bẩn, làm mất đi sự tôn nghiêm vốn có của công trình lịch sử.
Đáng chú ý, hai tháp Lửa và tháp Bia, cao khoảng 10m, đã trở thành nơi trú ngụ của hàng nghìn con dơi. Chúng bám đặc trên các bức tường, để lại phân vương vãi khắp nền, gây mùi hôi nồng nặc, tạo cảm giác khó chịu và khiến nhiều du khách e ngại không dám bước vào bên trong tham quan.


Trước thực trạng này, ông Bùi Tĩnh, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai – đơn vị đang quản lý di tích, cho biết hiện có 4 nhân sự phụ trách công tác bảo vệ và vận hành, gồm: 2 bảo vệ, 1 lao công và 1 người thuyết minh. Bên cạnh đó, hệ thống 6 camera giám sát cũng được lắp đặt và hoạt động liên tục nhằm ngăn chặn các hành vi xâm hại di tích.
Đối với những dòng chữ khắc loang lổ trên gạch cổ, ông Tĩnh cho biết, tình trạng này đã xuất hiện từ trước khi đơn vị tiếp nhận quản lý. Ngay khi tiếp quản, Bảo tàng đã chủ động đề xuất phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Bảo tồn Di tích và các chuyên gia để tiến hành khảo sát, đánh giá và xây dựng phương án phục hồi phù hợp.
Riêng về tình trạng dơi cư trú trong tháp, ông Tĩnh cũng thừa nhận vấn đề này đã kéo dài trong nhiều năm qua. Dù đơn vị thường xuyên tiến hành bật đèn xua đuổi, vệ sinh, khử mùi hằng ngày, nhưng các biện pháp hiện tại chỉ có thể hạn chế phần nào, chưa thể giải quyết dứt điểm.