
Hơn 10 năm âm thầm gom vàng, Trung Quốc sẽ tung 'vũ khí tài chính' thách thức trực diện sự thống trị của USD?
“Nếu Trung Quốc nắm giữ nhiều vàng hơn, đồng nhân dân tệ sẽ có uy tín cao hơn. Nếu tôi là một nhà đầu tư muốn nắm giữ nhân dân tệ, câu hỏi đầu tiên sẽ là: Giá trị của nó sẽ ra sao trong thời gian dài, hay khi xảy ra khủng hoảng? Tôi sẽ yên tâm hơn nếu biết rằng Ngân hàng Trung ương có đủ vàng để bảo vệ đồng tiền khi cần thiết”, bà Guo Shan, chuyên gia tại Hutong Research nhận định.
Đà tăng “nóng bỏng” của vàng đang giúp Trung Quốc tiến thêm một bước gần hơn tới mục tiêu xây dựng một hệ thống tài chính toàn cầu ít phụ thuộc vào Mỹ.
Trong suốt hơn một thập kỷ qua, Bắc Kinh đã âm thầm tích lũy lượng vàng khổng lồ, được cho là lớn thứ sáu thế giới. Và việc kim loại quý này vượt mốc 4.000 USD/ounce lần đầu tiên trong lịch sử đã tiếp thêm sức mạnh cho chiến dịch tài chính toàn cầu của nền kinh tế lớn nhất châu Á này.
Theo chuyên gia, đà tăng của vàng một phần nhờ vào các chính sách thất thường của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong và ngoài nước. Nó cũng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quốc tế gia tăng, niềm tin giữa các đồng minh phương Tây lung lay và Trung Quốc đang nhanh chóng hành động để tận dụng thời cơ.

Bắc Kinh đẩy mạnh vai trò trung tâm vàng châu Á
Từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã tăng vai trò của Hồng Kông như một trung tâm giao dịch vàng quan trọng trong khu vực, khi Sàn giao dịch vàng Thượng Hải mở kho lưu trữ vàng tại đây. Bên cạnh đó, Bắc Kinh đang khuyến khích các quốc gia khác gửi vàng vào các kho lưu trữ quốc tế đặt tại Trung Quốc, với mục tiêu biến nước này thành trung tâm cất giữ và giao dịch vàng toàn cầu.
Trong giai đoạn tới, Chính phủ Trung Quốc được cho là sẽ thúc đẩy các Ngân hàng Trung ương và quỹ đầu tư quốc gia giao dịch số vàng họ gửi tại Trung Quốc, giống như cách họ vẫn thực hiện ở London - bước đi có thể làm giảm dần ảnh hưởng của các trung tâm giao dịch vàng truyền thống trên thế giới.
“Tất cả các yếu tố đều đang hội tụ – các nước muốn đa dạng hóa dự trữ, căng thẳng địa chính trị tăng cao, các hệ thống thanh toán thay thế đang phát triển. Trung Quốc vốn đã là nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới. Giờ họ muốn khẳng định vai trò trong hệ thống tài chính toàn cầu, khi đang là thời điểm ít bị cản trở nhất”, ông Ding Shuang, Kinh tế trưởng khu vực Trung Quốc và Bắc Á tại Standard Chartered, nhận định.
Vàng mang lại cho Trung Quốc nhiều lợi ích cùng lúc
Việc nắm giữ tỷ trọng lớn hơn trong thị trường vàng toàn cầu sẽ giúp Bắc Kinh tiến gần hơn tới vai trò quốc tế. Kim loại quý này cũng góp phần củng cố vị thế của đồng nhân dân tệ, đồng thời tăng sức hấp dẫn của Hồng Kông (Trung Quốc) như một trung tâm tài chính khu vực.
Quan trọng hơn cả, vàng giúp Trung Quốc tạo ra một lựa chọn thay thế cho hệ thống tài chính do Mỹ chi phối, trong bối cảnh Washington ngày càng lạm dụng các biện pháp trừng phạt và khiến cả những đối tác lâu năm có khoảng cách.

Trong 10 năm qua, giá vàng đã tăng gần gấp bốn lần – từ dưới 1.000 USD/ounce lên hơn 4.000 USD – vượt mốc 2.000 USD trong đại dịch và 3.000 USD hồi tháng 3, khi ông Donald Trump tăng thuế nhập khẩu. Tất cả mọi người, từ các quan chức Chính phủ đến những người mua vàng thỏi tại Costco đều đang cảm nhận được tác động.
Động lực cho đợt tăng giá mạnh mẽ này một phần đến từ sự ra đời của các quỹ ETF vàng vào đầu những năm 2000, giúp nhà đầu tư dễ dàng giao dịch kim loại quý này hơn, và sau đó là làn sóng mua vàng của các Ngân hàng Trung ương.
Năm ngoái, các NHTW chiếm hơn 20% tổng nhu cầu vàng toàn cầu, trong khi con số này chỉ ở mức khoảng 10% trong thập niên 2010. Gần đây, nguy cơ lạm phát cao và lãi suất giảm cũng góp phần đẩy giá vàng lên. Trong tuần này, lo ngại về nợ công của Mỹ cùng bất ổn chính trị ở Washington đã trở thành cú hích cuối cùng, đưa giá vàng vượt mốc 4.000 USD/ounce.
Các nhà đầu tư từ Nhật Bản đến Anh đang đổ tiền vào "hầm trú ẩn an toàn" - chuyển vốn khỏi tiền pháp định sang các tài sản hữu hình như vàng, bạc hoặc Bitcoin. Nhờ đó, giá bạc cũng đang tiến sát kỷ lục 50 USD/ounce.
Đối với các nhà hoạch định chính sách, trong đó có Bắc Kinh, giá vàng cao không chỉ giúp tăng sức hấp dẫn của kim loại quý này như một tài sản dự trữ mà còn củng cố lập luận rằng việc đưa nhiều vàng hơn vào hệ thống tài chính Trung Quốc sẽ nâng tầm thị trường và đồng nhân dân tệ, nhất là khi dòng vốn nước ngoài đang dần quay trở lại.
“Nếu Trung Quốc nắm giữ nhiều vàng hơn, đồng nhân dân tệ sẽ có uy tín cao hơn. Nếu tôi là một nhà đầu tư muốn nắm giữ nhân dân tệ, câu hỏi đầu tiên sẽ là: Giá trị của nó sẽ ra sao trong thời gian dài, hay khi xảy ra khủng hoảng? Tôi sẽ yên tâm hơn nếu biết rằng Ngân hàng Trung ương có đủ vàng để bảo vệ đồng tiền khi cần thiết”, bà Guo Shan, chuyên gia tại Hutong Research nhận định.
Ngoài vàng, Bắc Kinh còn quan tâm đến các loại tài sản thay thế khác để giảm sự phụ thuộc vào USD, bao gồm cả stablecoin. Dù Trung Quốc vẫn thận trọng với tiền mã hóa, việc Mỹ tăng cường kiểm soát lĩnh vực này lại mở ra “khoảng trống cơ hội” cho Bắc Kinh.
Giới hoạch định chính sách Trung Quốc thời gian qua cũng đã triển khai nhiều biện pháp để nâng cao vị thế tài chính của nước này trên trường quốc tế. Bắc Kinh đã nới lỏng kiểm soát dòng vốn, ra mắt hệ thống thanh toán chung với Hồng Kông và cho phép một số nhà đầu tư trong nước đầu tư nhiều hơn vào tài sản ở nước ngoài.
Song song đó, sự hồi phục mạnh mẽ của lĩnh vực công nghệ Trung Quốc cũng đang thu hút lượng lớn vốn đầu tư toàn cầu vào các loại tài sản khác nhau - từ cổ phiếu trong nước cho tới trái phiếu chuyển đổi. Tuy nhiên, nỗ lực mở rộng tầm ảnh hưởng của đồng nhân dân tệ và vai trò của Trung Quốc trên thị trường tài chính quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng hóa, vẫn còn kết quả chưa đồng đều.
Các hợp đồng giao dịch dầu mỏ và bằng nhân dân tệ mới chỉ có thanh khoản rất thấp so với các hợp đồng chuẩn quốc tế bằng USD. Dù tỷ lệ giao dịch xuyên biên giới bằng nhân dân tệ đã tăng, nhưng Trung Quốc vẫn còn cách xa mục tiêu chiếm ưu thế trong thương mại toàn cầu giữa các nước thứ ba.
Một trở ngại lớn là tài khoản vốn của Trung Quốc vẫn chưa được mở hoàn toàn và tỷ giá nhân dân tệ vẫn chịu sự can thiệp đáng kể từ Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC). Bắc Kinh kiểm soát phần lớn các kênh đầu tư ra nước ngoài thông qua hạn ngạch cấp phép, ví dụ như chương trình cho phép các tổ chức đủ điều kiện trong nước đầu tư vào tài sản quốc tế.
Tham vọng xây dựng “London phương Đông”

Trong lĩnh vực vàng, Sàn giao dịch vàng Thượng Hải (SGE) đang nổi lên như một lựa chọn thay thế đáng chú ý cho hệ thống thanh toán bằng USD, song thanh khoản vẫn còn kém xa London - trung tâm giao dịch vàng lớn nhất thế giới.
Có thể nói, chiến lược của Trung Quốc mang bóng dáng London – trung tâm vàng lớn nhất thế giới trong hơn một thế kỷ. Ngày nay, hơn 8.800 tấn vàng vẫn được cất giữ tại London, biến Ngân hàng Anh thành tổ chức lưu ký vàng lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Cục Dự trữ Liên bang New York.
Bắc Kinh muốn thực hiện một điều tương tự. Đầu năm nay, Trung Quốc bắt đầu kêu gọi các Ngân hàng Trung ương mua vàng và gửi vào các kho liên kết với Sàn giao dịch vàng Thượng Hải (SGE).
Mục tiêu rất rõ ràng: Bằng cách trở thành “người giữ hộ” một phần dự trữ vàng của các quốc gia thân thiện, Trung Quốc có thể gia tăng tiếng nói trên thị trường vàng toàn cầu, đồng thời xây dựng một hệ thống tài chính ít phụ thuộc hơn vào đồng USD.
Bên cạnh đó, mức ảnh hưởng của những trung tâm vàng truyền thống như London hay New York đang bị thách thức, khi nhiều nước – bao gồm Đức, Ba Lan, Hà Lan và Serbia – đã hồi hương dự trữ vàng vì lý do an ninh hoặc áp lực chính trị.
Trong bối cảnh này, lời mời của Bắc Kinh trở nên hấp dẫn với các nước đang muốn thoát khỏi hệ thống tài chính chịu ảnh hưởng của phương Tây, đặc biệt là nhóm BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) – nay đã chiếm 40% tổng GDP toàn cầu.
Đối với nhiều nước trong nhóm này, bài học từ Venezuela vẫn còn nóng hổi: Hàng chục tấn vàng của nước này bị Ngân hàng Anh phong tỏa nhiều năm liền do tranh chấp. Nam Phi – một thành viên BRICS có quan hệ kinh tế sâu rộng với Trung Quốc – cho biết nước này sẵn sàng xem xét việc lưu trữ vàng ở những địa điểm “tối ưu nhất”.
“Còn quá sớm để đánh giá liệu hệ thống thay thế của Trung Quốc có đáp ứng được các tiêu chuẩn toàn cầu hay không”, Ngân hàng Dự trữ Nam Phi (SARB) cho biết trong phản hồi qua email, đồng thời nhấn mạnh rằng việc lưu trữ vàng tại các trung tâm lớn giúp ngân hàng dễ dàng quản lý dự trữ và đảm bảo vàng luôn được chấp nhận rộng rãi trên thị trường quốc tế.

Bước đi tiếp theo
Theo ông Adrian Ash, bước đi tiếp theo hợp lý cho Trung Quốc sẽ là cho phép các Ngân hàng Trung ương giao dịch và cho vay vàng trực tiếp trên Sàn giao dịch vàng Thượng Hải. “Với tham vọng hiện nay của Trung Quốc, điều đó hoàn toàn có lý”, ông nói.
Tuy nhiên, không phải quốc gia nào cũng sẵn sàng tham gia. Ngân hàng Quốc gia Serbia cho biết, mặc dù cân nhắc yếu tố địa chính trị, nước này đã hồi hương phần lớn dự trữ vàng để “tăng khả năng tiếp cận và đảm bảo an toàn trong thời kỳ khủng hoảng”.
Theo nguồn tin, ít nhất một quốc gia Đông Nam Á cũng đã bày tỏ sự quan tâm ban đầu với kế hoạch của Trung Quốc, dù các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra thận trọng.
Đến nay, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã mua vàng liên tục 11 tháng liền, trong khi giảm 41% lượng trái phiếu Kho bạc Mỹ nắm giữ so với cuối năm 2015. Một số chuyên gia cho rằng Bắc Kinh có thể chưa công bố đầy đủ số vàng thực tế, nhưng ngay cả theo số liệu chính thức, vàng hiện chỉ chiếm dưới 9% tổng dự trữ ngoại hối – thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu khoảng 20%, theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC).