Mafia Nhật bị 'truy quét' vì ở gần... thư viện
Ngày 19/5, bốn thành viên yakuza bị bắt vì đặt văn phòng gần thư viện cho thấy cách Nhật Bản kiểm soát tội phạm có tổ chức: không cấm tuyệt đối, nhưng giám sát nghiêm ngặt qua luật quy hoạch và quy định chặt chẽ nhằm thu hẹp dần ảnh hưởng của họ.
Bị bắt vì hoạt động gần thư viện?
Gần đây, bốn thành viên của Sumiyoshi-kai – tổ chức lớn thứ hai trong hệ thống tội phạm có tổ chức tại Nhật – đã bị bắt vào cuối tháng 5 tại Tokyo vì hành vi ít ai ngờ tới: vận hành một văn phòng yakuza chỉ cách thư viện công cộng 90m.
Theo thông báo từ cảnh sát, các nghi phạm (ở độ tuổi từ 55 đến 77) đã “cấu kết” để vận hành văn phòng này từ tháng 6/2024 đến tháng 2/2025, dù khu vực nằm trong bán kính cấm 200m quanh thư viện. Tại Tokyo, luật quy hoạch đô thị nghiêm ngặt không cho phép các văn phòng yakuza đặt gần các địa điểm như trường học, thư viện, trung tâm phúc lợi trẻ em, hội trường cộng đồng, bảo tàng, cơ quan quản chế hay tòa án.
Một tổ chức Yakuza đã đăng ký không bị coi là phạm pháp
Nghe có vẻ lạ khi một tổ chức tội phạm lại bị ràng buộc bởi luật quy hoạch thành phố, nhưng thực tế, tại Nhật Bản, việc điều hành hoặc tham gia một tổ chức yakuza đã đăng ký hợp pháp không bị coi là vi phạm pháp luật. Yakuza – hay còn gọi là boryokudan (暴力団 – tổ chức bạo lực) – nổi tiếng với hệ thống phân cấp chặt chẽ và quy tắc danh dự, hoạt động trong nhiều lĩnh vực phi pháp như tống tiền, rửa tiền, buôn bán ma túy và mại dâm.

Tuy không hoạt động ngầm hoàn toàn, nhiều nhóm yakuza vẫn duy trì trụ sở công khai và được đăng ký với cơ quan chức năng. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA) thậm chí còn công bố địa chỉ một số văn phòng yakuza trên trang web chính thức. Ví dụ, văn phòng chính của Sumiyoshi-kai được đặt tại khu Akasaka – một khu trung tâm và giàu có của Tokyo, chỉ cách tòa nhà quốc hội một quãng ngắn.
Trong thời kỳ hoàng kim của yakuza vào thập niên 1960, tổng số thành viên từng lên tới hơn 184.000 người và tổ chức thậm chí hoạt động ở phạm vi quốc tế, theo số liệu của NPA. Tuy nhiên, con số này đã sụt giảm mạnh trong vài thập kỷ gần đây do các chiến dịch truy quét mạnh tay từ phía cảnh sát.
Điểm đặc biệt là dù yakuza vẫn được phép tồn tại hợp pháp, hệ thống pháp luật đã dần siết chặt vòng kiểm soát. Việc tuyển dụng thành viên mới, nhận tiền, chia lợi nhuận, thậm chí những hoạt động đơn giản như ký hợp đồng điện thoại hay thuê nhà đều trở nên khó khăn. Doanh nghiệp cũng bị cấm thuê yakuza làm bảo vệ, chi tiền dưới mọi hình thức, hoặc ký hợp đồng có nội dung khuyến khích hoạt động của họ.
Kết quả là số lượng thành viên các tổ chức tội phạm có tổ chức tại Nhật đã lần đầu tiên giảm xuống dưới 20.000 người trong năm 2024 – cụ thể là khoảng 18.800, theo dữ liệu từ cảnh sát.
Một phần lý do cho cách tiếp cận “bán hợp pháp” này bắt nguồn từ Luật Các biện pháp đối phó với Boryokudan – gọi tắt là Botaiho – được ban hành vào năm 1991. Trước khi có luật này, các cuộc thanh trừng đẫm máu giữa các nhóm tội phạm thường tràn ra cộng đồng, gây nguy hiểm cho dân thường. Ngoài ra, sự thâm nhập ngày càng sâu vào các lĩnh vực hợp pháp như bất động sản cũng là mối lo ngại lớn đối với chính quyền.
>> Thống đốc Fed cảnh báo lạm phát tăng vọt, hé lộ khả năng cắt giảm lãi suất
Không được phép cấm hoàn toàn Yakuza?
Vì việc cấm hoàn toàn các nhóm yakuza bị xem là vi phạm quyền lập hội được Hiến pháp Nhật Bản bảo vệ, chính phủ đã chọn cách “hợp pháp hóa có điều kiện” – cho phép tồn tại nhưng đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát và Ủy ban An toàn cấp tỉnh. Hiện tại, có 25 tổ chức nằm trong danh sách Shitei Boryokudan (tạm dịch: "tổ chức đặc biệt nguy hiểm") – được phép hoạt động công khai, miễn là không có hành vi phạm pháp như bạo lực.

Trong bối cảnh bị kiểm soát ngày càng chặt chẽ, nhiều tổ chức yakuza thu hẹp quy mô, giải thể, hoặc tuyên bố hoàn lương. Hồi tháng 4, tổ chức yakuza lớn nhất Nhật Bản – Yamaguchi-gumi – đã công khai cam kết chấm dứt cuộc xung đột kéo dài với một phe phái đối địch sau khi cảnh sát tăng cường giám sát. Ba thành viên cấp cao của nhóm đã đích thân gửi thư cho cảnh sát, hứa “chấm dứt mọi xung đột nội bộ” và “không gây rắc rối”.
Theo CNN, euronews