Nga để tuột dự án hạt nhân 15 tỷ USD vào tay Trung Quốc, ông lớn số 1 cầu cứu Chính phủ
Những sức ép từ chiến sự cùng lệnh trừng phạt phương Tây đã làm lung lay khả năng duy trì vị thế của Nga trên thị trường hạt nhân toàn cầu, đồng thời khiến nhiều dự án quốc tế bị đình trệ hoặc chuyển hướng sang đối tác khác.
Cuối tháng 7, trong phiên điều trần tại Ủy ban Năng lượng Nga, quan chức cấp cao Andrei Petrov thừa nhận Rosatom đang tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ Chính phủ. Ông cho biết tập đoàn đủ lực để hoàn thành các dự án đang triển khai, nhưng cần vốn lớn cho các dự án mới từ năm 2027 trở đi.
Thực tế, khó khăn về dòng tiền không phải chuyện mới. Từ năm 2024, một quan chức Rosatom từng tiết lộ các lệnh trừng phạt đã chặn đứng nhiều kênh huy động vốn. Để giữ lợi thế trong một số lĩnh vực đặc thù như nhà máy điện hạt nhân nổi, họ cần các khoản vay ưu đãi với lãi suất thấp do nhà nước bảo trợ.

Lãnh đạo công ty con của Rosatom, Atom Energomash, Vladimir Aptekarev nhấn mạnh “cách duy nhất để duy trì vị thế dẫn đầu là tăng trợ cấp xuất khẩu”.
Tuy nhiên, ngân sách Nga vốn đã oằn mình vì chi phí chiến tranh, khiến những lời kêu gọi này chưa nhận được phản hồi rõ ràng. Chính Rosatom cũng thừa nhận rằng thiếu vốn đã kìm hãm việc phát triển các thế hệ lò phản ứng nhiệt và hạt nhân mới.
Kazakhstan là ví dụ điển hình cho sự sụt giảm ảnh hưởng của Nga. Trước đó, công ty Inter RAO (Nga) từng ký hợp đồng xây dựng ba nhà máy nhiệt điện trị giá khoảng 2,7 tỷ USD tại Kazakhstan, nhưng nguồn vốn hứa hẹn từ phía Nga không bao giờ được giải ngân.
Đến cuối tháng 7, Phó thủ tướng Kazakhstan Roman Sklyar tuyên bố hủy hợp đồng và khẳng định nước này sẽ tự xây dựng các nhà máy. Ông nói: “Tiếc là họ không thể thực hiện, nên chúng tôi buộc phải tự làm”.
Động thái này lập tức dấy lên nghi ngờ về số phận dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Kazakhstan, vốn được giao cho Rosatom phụ trách. Dù Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Kazakhstan khẳng định dự án vẫn do phía Nga dẫn dắt, khả năng thu xếp vốn của Moscow sẽ là yếu tố quyết định.
Trong khi đó, Kazakhstan tỏ ra ngày càng thận trọng. Tháng 6 vừa qua, họ bất ngờ thông báo sẽ giao dự án nhà máy điện hạt nhân thứ hai cho Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC).
Ban đầu, đây được xem là động thái cân bằng giữa Nga và Trung Quốc. Nhưng đến cuối tháng 7, Phó thủ tướng Sklyar còn tiếp tục khẳng định CNNC sẽ đảm nhận cả dự án nhà máy thứ ba, cho thấy sự mất niềm tin rõ rệt vào năng lực của Rosatom.
Tờ Times of Central Asia ngày 18/8 dẫn lời ông Sergey Agafonov, Chủ tịch Hiệp hội các công ty năng lượng Kazakhstan, cho biết hơn 60 doanh nghiệp nội địa đã sẵn sàng tham gia cung ứng hàng hóa, dịch vụ cho dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên. Công trình này đã khởi công gần làng Ulken bên hồ Balkhash, cách Almaty khoảng 400km.
Theo kế hoạch, hai lò phản ứng với tổng công suất 2,4 GW sẽ đi vào hoạt động năm 2035, với tổng vốn đầu tư 14 - 15 tỷ USD, kèm thêm 1 tỷ USD phát triển hạ tầng xã hội.
Tổng giám đốc Rosatom, Alexei Likhachev, đã cố gắng trấn an rằng công ty sẵn sàng hợp tác cùng các doanh nghiệp Kazakhstan, nhưng những diễn biến mới cho thấy sự tín nhiệm dành cho Moscow đang giảm sút nhanh chóng.
Rosatom hiện chiếm khoảng 50% thị phần toàn cầu về năng lượng hạt nhân và vẫn còn hiện diện ở nhiều quốc gia NATO. Tuy nhiên, áp lực tài chính từ chiến sự và các lệnh trừng phạt đang làm suy yếu tập đoàn.
Việc Kazakhstan, một đối tác láng giềng thân cận, chuyển hướng sang Trung Quốc, không chỉ làm Rosatom mất hợp đồng béo bở mà còn giáng một đòn mạnh vào tham vọng duy trì ngôi vị dẫn đầu ngành hạt nhân thế giới của Nga.