Phát hiện sữa bột nhiễm chất độc vượt 2.500 lần ngưỡng cho phép, thu hồi hàng nghìn tấn sản phẩm: Bê bối chấn động ngành sữa 17 năm về trước
Vụ bê bối sữa nhiễm melamine năm 2008 đã làm rúng động Trung Quốc và thế giới, khiến hàng trăm nghìn trẻ em mắc bệnh, làm sụp đổ niềm tin vào ngành sữa nội địa và phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.
Vụ bê bối sữa ở Trung Quốc
Vào năm 2008, Trung Quốc rúng động bởi vụ bê bối an toàn thực phẩm nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của nước này: sữa bột trẻ em bị cố ý pha trộn melamine – một hợp chất công nghiệp độc hại thường được sử dụng trong sản xuất nhựa và phân bón. Mục đích của việc này là để gian lận kết quả kiểm định dinh dưỡng bằng cách làm giả chỉ số protein.
Ngày 9/9/2008, tờ Shanghai Daily đưa tin rằng 14 trẻ sơ sinh tại tỉnh Cam Túc (Gansu) mắc sỏi thận sau khi uống một loại sữa bột công thức dành cho trẻ em. Mặc dù thời điểm chính xác của việc sữa bị nhiễm độc và thời điểm các ca bệnh đầu tiên xuất hiện vẫn chưa được xác định rõ, có dấu hiệu cho thấy các công ty đã nhận được phản hồi từ khách hàng về tình trạng trẻ bị ốm, có nước tiểu đổi màu ngay từ tháng 12/2007, và trường hợp tử vong đầu tiên xảy ra vào ngày 1/5/2008.
Tính đến ngày 12/9/2008, Quốc vụ viện Trung Quốc báo cáo có 432 ca mắc bệnh và 1 trường hợp tử vong. Tất cả các trẻ được xác định bị sỏi thận đều đã sử dụng sữa bột công thức do Tập đoàn Sanlu sản xuất.

Tập đoàn Sanlu và sự che đậy có hệ thống
Tập đoàn Sanlu – một trong những nhà sản xuất sữa lớn nhất Trung Quốc – được xác định là thủ phạm chính. Điều tra cho thấy công ty đã biết sữa của họ gây bệnh cho trẻ em từ tháng 5/2008, nhưng không báo cáo lên chính quyền thành phố Thạch Gia Trang (Shijiazhuang) cho đến tháng 8. Các quan chức địa phương tiếp tục trì hoãn thêm một tháng trước khi báo lên tỉnh Hà Bắc và sau đó mới đến Bắc Kinh.
Đáng chú ý, tin đồn về tình trạng trẻ bị ốm sau khi dùng sữa Sanlu đã xuất hiện từ tháng 7, nhưng truyền thông Trung Quốc đã không đưa tin vì cho rằng chủ đề này quá nhạy cảm, nhất là khi Thế vận hội Bắc Kinh 2008 đang cận kề – thời điểm chính phủ muốn giữ gìn hình ảnh quốc gia.
Chính quyền Trung Quốc đã thu giữ hơn 2.000 tấn sữa bột từ một kho hàng của Sanlu và thu hồi khoảng 9.000 tấn sữa bột. Một cuộc điều tra quy mô lớn về mức độ nhiễm melamine trong các sản phẩm từ sữa cho thấy có 22 nhà sản xuất sữa bột công thức cho trẻ em đang bán sản phẩm bị nhiễm melamine. Trong các sản phẩm của Sanlu, hàm lượng melamine được báo cáo lên tới 2.563 mg/kg.
Một số cơ quan chức năng đã không báo cáo các kết quả dương tính nếu mức độ nhiễm melamine nằm dưới ngưỡng quy định hoặc giới hạn can thiệp tại quốc gia đó, mà giới hạn này thường phổ biến là 1,0 mg/kg đối với thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh và 2,5 mg/kg đối với các sản phẩm thực phẩm khác.
Phẫn nộ, trừng phạt và phản ứng quốc tế
Sự phẫn nộ lan rộng trong công chúng khi phát hiện các nông dân và thương lái cố tình pha melamine vào sữa để tăng giả tạo lượng protein. Theo truyền thông nhà nước, hai người bị xử tử vì vai trò trong vụ việc:
Zhang Yujun, một nông dân, bị xử tử vì tội gây nguy hiểm cho an toàn công cộng. Còn Geng Jinping bị xử tử vì sản xuất và buôn bán thực phẩm độc hại.

Zhang bị cáo buộc đã sản xuất và bán hàng trăm tấn “bột protein” pha melamine, trong khi Geng đã bán hơn 900 tấn sữa bị nhiễm độc, phần lớn trong số đó được cung cấp cho Sanlu để sản xuất sữa công thức.
Tuy nhiên, một số phụ huynh cho rằng hai người đàn ông này chỉ là “vật tế thần”, trong khi bà Tian Wenhua – Tổng giám đốc Sanlu – mới là người phải chịu trách nhiệm chính. Tian đã bị tuyên tù chung thân sau khi nhận tội sản xuất và kinh doanh sản phẩm giả hoặc kém chất lượng. Ba giám đốc điều hành khác của Sanlu bị kết án từ 5 đến 15 năm tù.
Dù nhiều quan chức cấp thành phố bị cách chức, bao gồm thị trưởng và bí thư thành ủy Thạch Gia Trang, không có ai bị truy tố hình sự. Ngay cả người đứng đầu cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm Trung Quốc cũng chỉ từ chức.
Hệ quả lan rộng và tác động lâu dài
Vụ bê bối đã tác động nghiêm trọng tới uy tín của ngành thực phẩm Trung Quốc, dẫn đến các đợt thu hồi sản phẩm toàn cầu và làm dấy lên làn sóng cấm nhập khẩu sữa Trung Quốc tại nhiều quốc gia châu Á và châu Âu.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) đã lên án vụ việc là “đặc biệt đáng bị lên án”, bởi sự cố tình đầu độc thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh – nhóm đối tượng dễ tổn thương nhất. Hai tổ chức này cũng kêu gọi Trung Quốc cải cách hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm và khuyến khích các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ, đặc biệt sau “những ví dụ đáng lo ngại” về sữa công thức nhiễm độc không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở nhiều quốc gia khác.
Tác động của vụ việc còn lan ra quốc tế: Tại Đài Loan, Bộ trưởng Y tế Lin Fang-yue đã đệ đơn từ chức sau khi 25 tấn sữa nghi nhiễm melamine được nhập khẩu vào hòn đảo.
Niềm tin sụp đổ và cuộc khủng hoảng của ngành sữa nội địa
Sự kiện này không chỉ khiến người tiêu dùng mất niềm tin vào sản phẩm sữa nội địa, mà còn tạo điều kiện cho các thương hiệu ngoại tràn vào thị trường Trung Quốc. Sau năm 2009, có hơn 100 thương hiệu sữa nước ngoài đổ vào thị trường, chiếm trên 50% thị phần, và ở một số thành phố, tỷ lệ này lên đến 80%.
Với tính chất không co giãn của thị trường sữa trẻ em, nhu cầu đối với sản phẩm nhập khẩu tăng vọt. Trong nỗ lực phục hồi ngành sữa nội địa, Trung Quốc đã ban hành quy định cấm nhập khẩu từ các nhà sản xuất sữa nước ngoài chưa đăng ký – một biện pháp được cho là tuyệt vọng và gây tranh cãi.
Nỗ lực cải cách
Sau vụ bê bối, chính phủ Trung Quốc đã ban hành Luật An toàn Thực phẩm (6/2009) và thành lập Tổng cục Quản lý Thực phẩm & Dược phẩm (CFDA) vào năm 2013 để hợp nhất các cơ quan giám sát. Tháng 3/2014, dưới sự ủng hộ của Thủ tướng Lý Khắc Cường, dự thảo sửa đổi Luật An toàn Thực phẩm được công bố, được gọi là “luật nghiêm ngặt nhất trong lịch sử”.
Tuy nhiên, chính Thủ tướng Lý cũng thừa nhận rằng tình hình vẫn còn “nghiêm trọng”, với nhiều vấn đề tồn đọng và nguy cơ tiềm ẩn chưa được xử lý. Ông kêu gọi cơ chế giám sát và trách nhiệm mạnh nhất, cùng với hình phạt nghiêm khắc nhất.
Dù vậy, giới quan sát vẫn nghi ngờ hiệu quả thực tế của các biện pháp này. Việc quản lý an toàn thực phẩm không thể chỉ dựa vào mô hình từ trên xuống, mà cần một xã hội dân sự năng động, truyền thông có trách nhiệm, một hệ thống tư pháp độc lập, và một bộ quy tắc đạo đức kinh doanh rõ ràng. Thiếu những nền tảng thể chế đó, Trung Quốc sẽ rất khó xây dựng được một nhà nước điều tiết thực sự hiệu quả trong nền kinh tế thị trường.
Theo The Guardian, Reuters, PMC, CFR
>> Amazon bị cáo buộc thao túng giá bán, nguy cơ nhận án phạt từ Đức
Học giả Trung Quốc ồ ạt rời Mỹ: Chuyện gì đang xảy ra?
Trung Quốc kiểm soát 80% nguyên liệu đầu vào, Mỹ đối mặt nguy cơ khan hiếm kháng sinh Amoxicillin