Quốc gia từng cấm xuất khẩu vũ khí suốt 50 năm nay muốn bán tên lửa ra thế giới, chuyện gì xảy ra?
Từ lâu gắn liền với bản hiến pháp hòa bình, Nhật Bản nay đang chuyển hướng mạnh mẽ sang thị trường xuất khẩu quốc phòng toàn cầu — một thay đổi mang tính bước ngoặt trong chính sách an ninh của nước này.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani mới đây tuyên bố với Nikkei rằng ông muốn thúc đẩy hoạt động xuất khẩu thiết bị quốc phòng, qua đó phát tín hiệu rõ ràng về sự thay đổi chiến lược — từ sản xuất phục vụ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) sang mở rộng ra thị trường toàn cầu.
Thủ tướng Shigeru Ishiba cũng cho thấy ưu tiên cao hơn đối với ngành quốc phòng, khi trở thành Thủ tướng đương nhiệm đầu tiên tham dự DSEI Japan, triển lãm quốc phòng lớn nhất nước này.
Dù sự thay đổi diễn ra trong bối cảnh chi tiêu quốc phòng toàn cầu gia tăng, các chuyên gia nhận định động cơ chính của Nhật Bản là tăng cường năng lực phòng vệ và quan hệ liên minh, hơn là chạy theo lợi nhuận.

Theo ông Rintaro Inoue, chuyên gia tại Viện Kinh tế Địa chiến lược (IOG) ở Tokyo, xuất khẩu vũ khí giúp Nhật Bản cải thiện khả năng tương tác tác chiến với các đồng minh, thông qua việc tiêu chuẩn hóa quy trình bảo trì và tạo cơ hội huấn luyện chung.
“Sáng kiến này xuất phát từ chính sách ‘đóng góp tích cực cho hòa bình’ mà cố Thủ tướng Shinzo Abe khởi xướng từ năm 2013”, ông Inoue nói.
Trong thời gian tại nhiệm, ông Abe từng dẫn đầu nỗ lực diễn giải lại Điều 9 của Hiến pháp — vốn cấm Nhật Bản sử dụng vũ lực — để cho phép JSDF tham gia tích cực hơn trong gìn giữ hòa bình quốc tế và bảo vệ đồng minh.
Phát triển nền công nghiệp quốc phòng
Nhật Bản cũng đang tìm cách khôi phục ngành công nghiệp quốc phòng trong nước — vốn suy yếu nghiêm trọng do phụ thuộc vào nhập khẩu vũ khí từ Mỹ như máy bay F-35 hay radar SPY-7. Từ năm 2000 đến 2023, hơn 100 công ty đã rút khỏi chuỗi cung ứng quốc phòng Nhật.
Việc mở rộng xuất khẩu được kỳ vọng sẽ tạo quy mô thị trường đủ lớn để các doanh nghiệp nội địa đầu tư trở lại, tăng sản lượng và giảm chi phí.
Theo bà Naoko Aoki, nhà khoa học chính trị tại viện nghiên cứu RAND (Mỹ), nếu các công ty chỉ sản xuất theo đơn hàng nhỏ lẻ từ JSDF, họ sẽ không có động lực đầu tư mở rộng. Nhưng nếu có đơn hàng ổn định từ nước ngoài, đầu tư sẽ trở nên hợp lý hơn.
Dù vậy, theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), xuất khẩu vũ khí của Nhật năm 2024 mới chỉ đạt 21 triệu TIV – tương đương 0,1% thị phần toàn cầu. Trong khi đó, Hàn Quốc đạt 936 triệu TIV (3,3%) và Trung Quốc – nhà xuất khẩu lớn nhất châu Á – đạt 1,13 tỷ TIV (3,9%).
Nhật Bản đang từng bước gỡ bỏ rào cản pháp lý. Từ năm 1967, nước này áp dụng “Ba nguyên tắc xuất khẩu vũ khí” – vốn gần như cấm hoàn toàn hoạt động xuất khẩu. Từ thời Thủ tướng Abe đến Thủ tướng Fumio Kishida, lệnh cấm này đã được nới lỏng dần.
Gần đây, Nhật đã cho phép xuất khẩu thiết bị quốc phòng sản xuất theo giấy phép nước ngoài sang chính quốc và tiếp tục chuyển giao đến bên thứ ba.
Một ví dụ điển hình là Patriot – tên lửa đánh chặn do Nhật sản xuất theo giấy phép Mỹ, được chuyển sang Mỹ để bổ sung kho vũ khí đã cạn sau khi viện trợ cho Ukraine.
Tuy vậy, nhiều chuyên gia cảnh báo Nhật vẫn còn vướng mắc về nhân lực và quy định. Dân số già hóa, lực lượng lao động sản xuất thu hẹp khiến việc tái thiết công nghiệp quốc phòng gặp khó. “Việc đưa người trẻ trở lại làm công việc sản xuất là rất thách thức”, ông Inoue nhận định.
Dù vậy, với năng lực kỹ thuật sẵn có, nếu chính phủ tiếp tục nới lỏng chính sách và xác định rõ vai trò của xuất khẩu như một công cụ chiến lược, Nhật Bản hoàn toàn có thể trở thành “người chơi lớn” trong thị trường quốc phòng toàn cầu — ít nhất là trong mắt các đồng minh cùng chí hướng, đặc biệt là Mỹ.
Theo CNBC
>> Khủng hoảng dầu mỏ cận kề: 90% xuất khẩu của Iran có thể bị xóa sổ trong một đòn
'Quay lưng' với Nhật Bản, Ấn Độ bất ngờ 'khóa kho báu' sau 13 năm hợp tác: Chuyện gì xảy ra?
70 phút gặp Bộ Thương mại Mỹ: Nhật Bản tìm cách giải quyết bài toán thuế trước thềm G7