Tích lũy 8.000 tỷ USD, châu Á sẵn sàng cho 'chiến tranh tiền tệ'?
Các Ngân hàng Trung ương châu Á đã tích lũy gần 8.000 tỷ USD dự trữ ngoại hối, trong bối cảnh Ấn Độ, Philippines và Hàn Quốc chịu áp lực mới từ làn sóng giảm giá tiền tệ.
Trung Quốc và Nhật Bản là “đầu tàu”, châu Á rục rịch xây “kho dự trữ chiến tranh tiền tệ” hàng nghìn tỷ đô
Tờ The Nation (Thái Lan) ngày 20/11 cho hay các Ngân hàng Trung ương trong khu vực đã xây dựng một “kho dự trữ chiến tranh tiền tệ” khổng lồ, với 11 cơ quan tiền tệ lớn nhất châu Á hiện đang nắm giữ gần 8.000 tỷ USD dự trữ ngoại hối - một lớp đệm quan trọng khi biến động thị trường toàn cầu và đồng USD mạnh trở lại làm gia tăng áp lực giảm giá tiền tệ trên toàn khu vực.

Trong 9 tháng đầu năm nay, dự trữ ngoại hối của châu Á tăng hơn 400 tỷ USD, được hỗ trợ bởi sự suy yếu trước đó của đồng USD và giá vàng tăng mạnh.
Trung Quốc tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, bổ sung 141 tỷ USD, theo sau là Nhật Bản với 116 tỷ USD. Đồng USD yếu hơn giúp tăng giá trị các tài sản không được định giá bằng USD, trong khi giá vàng tăng vọt đã đẩy giá trị dự trữ lên đáng kể.
Các nhà phân tích cho rằng châu Á có đủ khả năng để kiểm soát những biến động mạnh của tỷ giá, với tỷ lệ dự trữ trên nhập khẩu vẫn ở mức cao tại hầu hết các nền kinh tế. Tuy nhiên, việc thị trường chứng khoán toàn cầu giảm mạnh và USD phục hồi từ tháng 9 đã tạo áp lực mới lên tiền tệ châu Á.
Ấn Độ, Philippines và Hàn Quốc cùng chịu áp lực nặng nề
Đồng rupee của Ấn Độ và đồng peso của Philippines đã chạm mức giá thấp kỷ lục trong những tháng gần đây, trong khi đồng won Hàn Quốc dao động quanh mức thấp nhất trong 16 năm qua buộc nhiều cơ quan tiền tệ châu Á phải tăng cường can thiệp.
Ngân hàng Trung ương Ấn Độ đã can thiệp cả trên thị trường trong nước lẫn quốc tế để ngăn đồng rupee rơi xuống dưới mức thấp kỷ lục trước đó là 88,80 rupee đổi 1 USD.
Đồng nội tệ của đất nước đông dân nhất thế giới chịu áp lực từ quyết định của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump khi áp mức thuế lên tới 50% đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, cùng với dòng vốn ngoại rút khỏi thị trường cổ phiếu của quốc gia Nam Á này.
Trong khi đó, Hàn Quốc cũng đối mặt thách thức tương tự. Khi đồng won giảm 3,2% trong tháng trước, các quan chức ở nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đã phối hợp với nhiều tổ chức lớn - bao gồm Quỹ Hưu trí Quốc gia (NPS) - để ổn định thị trường.
Về phần mình, Nhật Bản tiếp tục dựa vào biện pháp can thiệp bằng lời nói, khi Bộ trưởng Bộ Tài chính Satsuki Katayama tăng cường cảnh báo sau khi đồng yên chạm mức thấp nhất trong 10 tháng qua.
Nhiều cường quốc châu Á cảnh giác nguy cơ va chạm với Washington
Các biện pháp bảo vệ tiền tệ mạnh mẽ hơn có thể đẩy châu Á tiến gần hơn đến xung đột với Tổng thống Mỹ Donald Trump, người xem việc can thiệp tiền tệ là lý do để áp thuế.
Dù báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính Mỹ không gán quốc gia nào là “thao túng tiền tệ”, Washington vẫn chỉ trích Trung Quốc vì thiếu minh bạch và đưa nhiều nền kinh tế châu Á - bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Việt Nam - vào danh sách theo dõi chặt.

Nhiều công cụ khác ngoài dự trữ ngoại hối
Bên cạnh lượng dự trữ ngoại hối khổng lồ, các Chính phủ châu Á còn có nhiều công cụ hỗ trợ khác - từ cảnh báo công khai của Nhật Bản đến nỗ lực hồi hương thu nhập xuất khẩu của Malaysia - tất cả nhằm giảm bớt áp lực mà không bị buộc tội thao túng tiền tệ.
Thách thức lớn của châu Á trong thời gian tới là giữ cân bằng tinh tế giữa việc bảo vệ sự ổn định tiền tệ và tránh đối đầu chính trị với Washington, trong bối cảnh biến động toàn cầu gia tăng và đồng USD tiếp tục mạnh lên.
Theo The Nation
