Phát hiện mỏ đất hiếm 45 triệu tấn ở hòn đảo lớn nhất thế giới: 'Quân bài' chiến lược giúp Mỹ và phương Tây thoát 'vòng kìm kẹp' của Trung Quốc?
Khoáng sản chiến lược đang được ví như dầu mỏ của thế kỷ 21. Trong khi Mỹ và châu Âu nỗ lực tìm kiếm nguồn cung dài hạn, Trung Quốc đã đi trước nhiều năm, xây dựng chuỗi cung ứng toàn cầu và vươn lên trở thành nhà cung cấp – chế biến lớn nhất thế giới. Để thu hẹp khoảng cách, phương Tây bắt đầu hướng sự chú ý lên vùng Bắc Cực.
Đầu tháng này, Liên minh châu Âu quyết định bắt đầu dự trữ khoáng sản chiến lược nhằm tránh nguy cơ thiếu hụt nếu Trung Quốc siết chặt nguồn cung. Dù động thái bị đánh giá là muộn màng, quyết định của EU một lần nữa đưa vấn đề an ninh khoáng sản lên bàn nghị sự.
Giống Mỹ, châu Âu phụ thuộc nặng nề vào nhập khẩu các khoáng sản thiết yếu cho nhiều ngành công nghiệp. Nguy cơ gián đoạn hoàn toàn có thật, đặc biệt sau khi Trung Quốc áp hạn chế xuất khẩu một số mặt hàng trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang dưới thời Tổng thống Trump.

Để giảm rủi ro gián đoạn, EU tuyên bố sẽ lập cơ quan chuyên trách “mua vào, điều phối lượng mua của châu Âu, xây dựng kho dự trữ và thúc đẩy doanh nghiệp tích hợp yếu tố an ninh kinh tế vào chuỗi cung ứng”.
Mỹ hướng đến tự chủ ngay tại châu Âu
Trong lúc EU đang thiết kế cơ chế mua sắm tập trung, một công ty có trụ sở tại Mỹ chuẩn bị đưa vào vận hành thương mại Tanbreez, một trong những mỏ đất hiếm lớn nhất thế giới, đặt tại Greenland. Mỏ này chứa khoảng 45 triệu tấn đất hiếm, với giá trị hiện tại ước tính 3 tỷ USD.
“Tanbreez là tài sản khai khoáng quan trọng nhất thời đại. Đây là nguồn đất hiếm nặng lớn nhất ngoài Trung Quốc, và có thể cung cấp cho phương Tây gần như toàn bộ nhu cầu đất hiếm trong nhiều thế hệ”, ông Thomas McNamara, Giám đốc Phát triển Doanh nghiệp & Quan hệ Nhà đầu tư, nhận định.
Critical Metals cho rằng Tanbreez có thể trở thành “mảnh ghép” then chốt giúp phương Tây tái cân bằng chuỗi cung ứng đất hiếm, vốn đang phụ thuộc quá lớn vào Trung Quốc. Tuy nhiên, McNamara cũng cảnh báo: “Nếu không có Tanbreez, và một số dự án tương tự, việc tái định tuyến chuỗi cung ứng đất hiếm toàn cầu sẽ cực kỳ khó khăn”.
Greenland trở thành tâm điểm mới
Critical Metals có thể là một trong những đơn vị tiên phong tại Greenland, nhưng chắc chắn không phải cuối cùng. Anh đang tìm kiếm một thỏa thuận hợp tác với lãnh thổ tự trị này.
Tháng 9 vừa qua, Ủy viên Năng lượng EU, một chính trị gia người Đan Mạch, cũng đã đến Greenland để bàn về nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho khối.
Theo các chuyên gia, Greenland sở hữu gần như “toàn bộ bảng tuần hoàn”: kim loại cơ bản, kim loại quý, đá quý, đất hiếm, uranium…Song trước đây, việc khai thác bị xem là không khả thi do điều kiện khắc nghiệt. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu và khả năng di chuyển qua Bắc Băng Dương trong mùa hè đã khiến vùng đất này trở nên hấp dẫn hơn cho các dự án khai khoáng chiến lược.
Dù được nhắc nhiều trong câu chuyện chuyển dịch sạch, khoáng sản chiến lược còn là đầu vào của hàng loạt ngành trọng yếu: quốc phòng, điện tử, công nghiệp công nghệ cao. Khi nhận thức này lan rộng, giới đầu tư cũng bắt đầu đổ tiền vào những vùng có trữ lượng lớn như Greenland.
Một khảo sát năm 2023 cho thấy Greenland có 38 loại nguyên liệu thô, bao gồm đất hiếm, graphite, molybdenum, tantalum, titan, uranium và vàng. Cả Mỹ và châu Âu đều muốn tiếp cận những tài nguyên này để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.
Trong khi đó, các cường quốc Bắc Cực cũng tăng tốc khai thác. Nga và Canada đã mở rộng đầu tư khai khoáng ở Bắc Cực, còn Thụy Điển đẩy mạnh thăm dò sau khi phát hiện một mỏ đất hiếm lớn trong khu vực.
Thách thức địa chính trị và giới hạn thực tế
Dù triển vọng hấp dẫn, các chuyên gia cảnh báo không nên kỳ vọng quá cao. Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford (OIES) cho rằng mất nhiều năm để các dự án Bắc Cực đi vào sản xuất quy mô lớn, và khả năng cạnh tranh về chi phí so với nguồn cung từ các khu vực khác vẫn còn là dấu hỏi lớn.
Hiện tại, Bắc Cực chỉ chiếm 10% sản lượng toàn cầu của ba loại khoáng sản chiến lược: bạch kim, palladium và nickel. Sau năm 2034, sản lượng có thể tăng, nhưng mức độ đóng góp vẫn phụ thuộc mạnh vào năng lực cạnh tranh của khu vực.
Theo OIES, “Bắc Cực khó có thể đóng góp đáng kể vào nguồn cung khoáng sản chiến lược toàn cầu trong tương lai. Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng đối với châu Âu và Bắc Mỹ”.
Theo Oilprice
