Tỉnh giàu nhất Trung Quốc vẫn sinh hơn 1 triệu trẻ mỗi năm, chuyện gì đang xảy ra?
Khi giới trẻ Trung Quốc ngày càng ngại sinh con thì một khu vực đông dân cư ở tỉnh Quảng Đông lại đi ngược xu hướng. Tuy nhiên, những yếu tố tạo nên thành công này khó có thể được nhân rộng ra toàn quốc.
Tại khu vực Triều Sán, phía Đông tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, những nhà thờ tổ xuất hiện khắp các ngôi làng và truyền thống tôn vinh dòng tộc được gìn giữ mạnh mẽ. Trần Gia Huy, một phụ nữ 28 tuổi đến từ vùng này, cho biết nhiều anh chị họ lớn tuổi của cô có 2 hoặc thậm chí 3 con, dù ở lại quê hương hay chuyển đi nơi khác.
“Quan niệm rằng nhiều con thì có nhiều phúc và con trai là người nối dõi tông đường vẫn còn rất mạnh mẽ ở đây”, cô Trần nói.

Trong khi phần lớn cả nước Trung Quốc đang phải đối mặt với sự suy giảm trong lĩnh vực nhân khẩu học và dân số già hóa thì tại tỉnh Quảng Đông – đặc biệt là những khu vực như Triều Sán – truyền thống văn hóa vẫn đề cao gia đình đông con.
Là tỉnh đông dân và giàu có nhất Trung Quốc, Quảng Đông cũng nổi bật với tỷ lệ sinh cao, thường xuyên vượt mức trung bình toàn quốc. Năm 2024, tỉnh ghi nhận 1,13 triệu ca sinh, tăng 100.000 ca so với năm trước, tiếp tục đứng đầu cả nước về số trẻ sơ sinh trong năm thứ 7 liên tiếp và là tỉnh duy nhất vượt mốc 1 triệu trẻ sơ sinh suốt 5 năm liền. Tỷ lệ sinh đạt 8,89 trên 1.000 người – thuộc hàng cao nhất cả nước.

Không giống như nhiều tỉnh có tỷ lệ sinh cao khác (thường nằm ở khu vực kém phát triển phía Tây), Quảng Đông là tỉnh có tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) khu vực cao nhất Trung Quốc.
Dù năm ngoái kinh tế bị chững lại do khủng hoảng bất động sản và hoạt động khu vực tư nhân suy giảm, Quảng Đông vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu trong suốt 36 năm liên tiếp. Năm 2024, tổng sản phẩm kinh tế của tỉnh đạt 14,16 nghìn tỷ nhân dân tệ (1,94 nghìn tỷ USD), tương đương GDP hàng năm của Nga.
Nền kinh tế năng động của Quảng Đông cũng đang thu hút lao động trẻ từ nơi khác, mang lại lợi thế về nhân khẩu học. Dân số cư trú tại tỉnh đạt 127,8 triệu người vào cuối năm 2024, tăng 740.000 người so với năm trước – mức tăng lớn nhất trong các tỉnh ở Trung Quốc.
Tại những nơi như Triều Sán ở phía Đông hoặc Trạm Giang ở phía Tây tỉnh Quảng Đông, dù ý định sinh con cũng giảm theo xu hướng toàn quốc, các quan niệm truyền thống về sinh đẻ vẫn còn ảnh hưởng mạnh hơn so với các khu vực khác, theo ông Bành Bằng – Chủ tịch điều hành Hội Nghiên cứu Cải cách Quảng Đông, một tổ chức tư vấn gắn với chính quyền tỉnh.
“Sự kết hợp giữa giàu có và văn hóa như thế này rất khó tái tạo ở nơi khác”, ông Bành nói thêm.

Năm 2023, thành phố Sán Đầu (thuộc khu vực Triều Sán) ghi nhận tỷ lệ sinh 12,3 trên 1.000 người. Năm 2024, Trạm Giang có 77.500 ca sinh với tỷ lệ 10,92 trên 1.000 – đều cao hơn nhiều so với trung bình quốc gia.
“Tại các khu vực phía Bắc, đặc biệt là Đông Bắc, những quan niệm truyền thống về sinh đẻ gần như đã mai một. Nhiều người giờ coi việc “nối dõi tông đường” là lạc hậu”, theo chuyên gia nhân khẩu học độc lập Hà Nhã Phú, hiện sống tại Quảng Đông.
“Việc phổ biến văn hóa sinh sản truyền thống trên toàn quốc gần như là không thể. Nếu muốn nâng tỷ lệ sinh hiện nay, biện pháp chính phải là các hỗ trợ kinh tế và trợ cấp”.
Khi đất nước phải đối mặt với khủng hoảng nhân khẩu ngày càng trầm trọng, nhiều hộ gia đình hoãn kế hoạch sinh con do áp lực tài chính, bất ổn nghề nghiệp và gánh nặng nuôi dạy con trong xã hội cạnh tranh khốc liệt.
Các nhà hoạch định chính sách đã đưa ra hàng loạt ưu đãi ở cả cấp địa phương và quốc gia, như trợ cấp nhà ở, tiền thưởng và ưu đãi thuế cho các cặp đôi sinh con hoặc sinh thêm con. Những biện pháp này có thể mang lại kết quả, nhưng ít người tin rằng sẽ đủ để ngăn chặn đà suy giảm chung.
Năm ngoái, tỷ lệ sinh toàn quốc của Trung Quốc chỉ đạt 6,77 trên 1.000 người. Số ca tử vong vẫn vượt số ca sinh khi tuổi trung bình dân số tăng và dân số giảm năm thứ ba liên tiếp trong năm 2024 – giảm 1,39 triệu người, còn 1,4083 tỷ, theo Tổng cục Thống kê Quốc gia.
Tuy nhiên, số ca sinh đã tăng trở lại lần đầu tiên kể từ năm 2017, đạt 9,54 triệu – tăng từ 9,02 triệu năm trước. Các chuyên gia cho rằng mức tăng này một phần do năm 2024 là năm Rồng (Giáp Thìn) – năm được coi là cát tường trong lịch Trung Quốc – khiến nhiều phụ huynh chờ đến năm này mới sinh để có “con rồng”.
Đổng Dữ Trịnh, cựu Giám đốc Viện Phát triển Dân số Quảng Đông và là cố vấn cho chính quyền tỉnh, nhận định sức mạnh kinh tế của tỉnh và vị thế là điểm đến hàng đầu cho lao động nhập cư đã tạo nên lợi thế nhân khẩu. Gần 30 triệu lao động nhập cư – phần lớn trong độ tuổi lao động – giúp củng cố ý định sinh con.
“Điều đó tạo nền tảng vững chắc để xây dựng xã hội thân thiện với việc sinh con và phát huy tiềm năng tăng sinh,” ông Đổng nói.
Quảng Đông cũng được hưởng lợi từ cơ cấu công nghiệp đa dạng. Dù vẫn có các trung tâm sản xuất truyền thống như Đông Hoản và Phật Sơn – vốn vẫn thu hút lao động nhập cư dù tăng trưởng chậm lại, tỉnh còn có những trung tâm đổi mới đang lên như Thâm Quyến.
Là nơi đặt trụ sở các tập đoàn công nghệ như Huawei và Tencent, thành phố này trở thành thỏi nam châm thu hút giới trẻ nhiều tham vọng nhờ tinh thần khởi nghiệp, hệ sinh thái startup sôi động và cơ hội nghề nghiệp phong phú.
Yếu tố văn hóa cũng đóng vai trò. Tại quê nhà của Trần Gia Huy ở Giới Dương (Triều Sán), các tập tục gia trưởng và cấu trúc xã hội dựa trên dòng tộc vẫn có ảnh hưởng nhất định, dù trong thời hiện đại.
Tại các đám cưới hay tang lễ, ví dụ, việc không có con trai nối dõi có thể khiến buổi lễ bị xem là chưa trọn vẹn, từ đó tạo ra áp lực xã hội đáng kể để sinh nhiều con.
Tuy nhiên, thế hệ trẻ ngày càng có xu hướng hòa nhập với xu hướng chung. Dù sự thay đổi chưa mạnh như tại các thành phố như Thượng Hải – nơi tỏ rõ sự ngần ngại sinh con, xu thế chung tại Quảng Đông vẫn đang đi xuống.
“Giờ đây, phần lớn giới trẻ đều tin rằng con trai hay con gái cũng như nhau và áp lực cưới sớm, sinh nhiều hay sinh con trai chủ yếu đến từ người lớn tuổi”, cô Trần chia sẻ. Cô còn cho biết thái độ của bạn bè mình về chuyện sinh con không khác nhiều so với các vùng khác.
Khác với các anh chị họ đã có gia đình, người phụ nữ độc thân từng du học Anh này cho biết hiện cô không có kế hoạch kết hôn hay sinh con, vì lo ngại tác động đến sức khỏe, khó khăn trong việc cân bằng công việc và gia đình, cũng như chi phí nuôi dạy con cái quá cao.
“Giờ không còn nhiều áp lực phải sinh con trai hay gia đình đông con nữa. Ngược lại, trong giới trẻ, việc có nhiều con bị coi là điều khác thường”.
Sự thay đổi trong tư duy phản ánh sự chuyển biến rộng lớn của xã hội – dù làm giảm áp lực truyền thống, nhưng cũng khiến việc sinh con trở nên thận trọng hơn. Duy trì tỷ lệ sinh cao tương đối của Quảng Đông sẽ không hề dễ dàng.
Chuyên gia Hà Nhã Phú cảnh báo rằng dù giá trị gia đình truyền thống có thể góp phần nâng cao ý định sinh con ở một mức độ nào đó, nhưng không phải là giải pháp toàn diện.
“Ngay cả ở Quảng Đông, tỷ lệ sinh cũng vẫn thấp hơn mức duy trì dân số – chỉ là cao hơn một chút so với các tỉnh miền Bắc”, ông nói.
Lý Kiến, 30 tuổi, người vừa kết hôn tại Phật Sơn, đồng ý rằng giá trị truyền thống vẫn ăn sâu ở khu vực này, nhưng anh cho biết giới trẻ hiện nay suy nghĩ thực tế hơn nhiều.
“Ngay cả bây giờ, người dân ở đây vẫn khá truyền thống, vẫn có sự ưa chuộng con trai hơn con gái”, anh Lý nói. “Tư duy kiểu cũ đó có thể đang yếu dần, nhưng chưa biến mất”.
Khi nói đến quy mô gia đình, anh cho rằng tiền bạc là yếu tố quyết định đối với thế hệ trẻ.
“Nếu gia đình có điều kiện, có thể họ sẽ sinh nhiều con. Còn nếu không, có một hoặc thậm chí không có con cũng là chuyện bình thường”, Lý Kiến chia sẻ.
Anh Lý, người từng du học nói rằng bản thân không đặt nặng chuyện giới tính con cái: “Với tôi, con trai hay con gái không quan trọng. Quan trọng là chúng tôi có đủ sức – cả về tinh thần, tài chính và thể chất. Việc nuôi con rất vất vả và tốn kém”.
Theo SCMP
>> Trung Quốc đẩy mạnh phong trào ứng dụng AI trong các cơ quan nhà nước