Nước đổ về nhanh, nếu hồ cố giữ lại, áp lực lên thân đập vượt ngưỡng kỹ thuật và nguy cơ vỡ đập sẽ xảy ra, hậu quả còn thảm khốc hơn nhiều so với xả lũ.
Thảm họa Sayano–Shushenskaya năm 2009 không chỉ gây mất mát to lớn về người và tài sản mà còn đặt ra cảnh báo nghiêm khắc về việc giám sát, bảo dưỡng các công trình thủy điện quy mô lớn.
Cuộc điều tra cho thấy nguyên nhân chính của việc vỡ đập là sự thiếu bảo trì trong thời gian dài, cùng với tác động của mưa lớn. Sự cố này đến giờ vẫn khiến nhiều người ám ảnh mỗi khi nhắc lại.
Từ thảm họa sạt lở ở Làng Nủ, các nhà khoa học lưu ý hiện tượng nghẽn dòng ở sông, suối tạo thành những đập tạm, khi vỡ, nước và bùn đá đổ xuống sẽ quét đi tất cả.
Một số nghiên cứu chỉ ra, do đập có kết nối kém với móng, chất lượng bê tông không đạt chuẩn cũng như quá trình thi công không đảm bảo đã dẫn đến việc đập bị sập.
Do ảnh hưởng của bão số 3, đập của hồ chứa bùn thải quặng chì, kẽm ở xã Bản Thi (huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn) bị vỡ khiến lượng lớn bùn tràn ra, gây hư hại hoa màu.
Hồi tháng 5/2018, dự án đập thủy điện Ituango đã gặp phải sự cố nghiêm trọng khi đập có nguy cơ bị vỡ, gây ra một trong những tình huống khẩn cấp lớn nhất trong lịch sử xây dựng đập thủy điện ở Colombia.
Theo ghi nhận của Truyền hình Thông tấn, con tàu cuốc này đã mắc kẹt ở gầm cầu Tô Mộng cũ (Yên Bái) từ 4/7 nhưng đến hôm nay (6/7) vẫn chưa được xử lý.