Bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em: ĐBQH đề nghị chặn tình trạng ‘đóng cửa bảo nhau’ dưới danh nghĩa hòa giải
Đại biểu Lưu Thị Thúy Hằng cảnh báo, nếu không quy định rõ ranh giới của hòa giải, những vụ phụ nữ, trẻ em bị bạo hành, xâm hại nghiêm trọng có thể tiếp tục bị xử lý theo kiểu “dĩ hòa vi quý, đóng cửa bảo nhau”, khiến nạn nhân chịu tổn thương kéo dài và làm chậm các biện pháp bảo vệ khẩn cấp.
Không thể lấy hòa giải để thay thế bảo vệ nạn nhân
Sáng 10/8, góp ý dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi), đại biểu Lưu Thị Thúy Hằng, viên chức Nhà hát Lạc Hồng, đoàn Phú Thọ, cho rằng phạm vi những vụ việc được phép hòa giải cần được quy định cụ thể, tránh tình trạng mỗi nơi hiểu và áp dụng một cách.
Theo đại biểu, dự thảo quy định không được hòa giải đối với hành vi phải truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, dự thảo đồng thời quy định việc hòa giải không thay thế các biện pháp xử lý hành chính, hình sự.
Hai quy định này, theo bà Hằng, có thể dẫn tới cách hiểu khác nhau trong thực tiễn.
Đáng chú ý, đại biểu cho biết thực tế vẫn xảy ra tình trạng một số vụ phụ nữ, trẻ em bị bạo hành, xâm hại nghiêm trọng được chính quyền cơ sở đưa ra hòa giải với tâm lý “dĩ hòa vi quý, đóng cửa bảo nhau”.
“Cách xử lý này có thể khiến người gây bạo lực tiếp tục thách thức, trong khi nạn nhân phải chịu tổn thương kéo dài”, đại biểu cảnh báo.
Theo bà, nguy cơ lớn hơn là việc hòa giải không phù hợp có thể làm chậm các biện pháp bảo vệ khẩn cấp đối với nạn nhân.
Từ thực tế này, đại biểu Lưu Thị Thúy Hằng đề nghị dự thảo luật quy định rõ các trường hợp cấm hòa giải, trong đó có bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em và mua bán người.
Đặc biệt, không được lợi dụng cơ chế hòa giải để trì hoãn hoặc né tránh việc áp dụng các biện pháp tư pháp nhằm bảo vệ nạn nhân.

“Ranh giới” phải được xác định ngay trong luật
Giải trình ý kiến đại biểu, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết bản chất của hòa giải ở cơ sở là giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng, không áp dụng đối với những hành vi đã đến mức phải xử lý hình sự hoặc xử lý vi phạm hành chính.
Theo Bộ trưởng, dự thảo luật đang quy định nguyên tắc chung, còn các loại vi phạm cụ thể được phép hòa giải sẽ tiếp tục được làm rõ trong nghị định hướng dẫn.
Điểm đáng chú ý là không phải mọi hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật đều mặc nhiên bị loại khỏi cơ chế hòa giải.
Ông Tùng cho biết, với những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng mức độ nguy hiểm thấp, chưa đủ căn cứ để xử phạt hành chính hoặc khởi tố hình sự, vẫn có thể xem xét hòa giải.
Trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình, một số hành vi chưa gây hậu quả nghiêm trọng có thể được khuyến khích hòa giải nhằm ngăn ngừa tái diễn và góp phần hàn gắn quan hệ.
Tuy nhiên, Bộ trưởng nhấn mạnh dự thảo cũng đặt ra yêu cầu đối với hòa giải viên: phải dừng ngay việc hòa giải nếu phát hiện hành vi có tính chất nghiêm trọng, đe dọa tính mạng, sức khỏe hoặc liên quan đến bí mật nhà nước.
Quy định này nhằm ngăn việc hòa giải bị biến thành một phương thức thay thế cho các biện pháp xử lý bắt buộc của Nhà nước.
Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho biết cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu ý kiến đại biểu, tiếp tục rà soát dự thảo và nghiên cứu quy định cụ thể hơn trong các văn bản hướng dẫn.
Hòa giải trực tuyến: Tiện lợi nhưng ai đang ở phía sau màn hình?
Một nội dung mới đáng chú ý của dự thảo là cho phép hòa giải được thực hiện theo hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức. Nếu luật hiện hành chủ yếu quy định hòa giải trực tiếp, bằng lời nói và có sự có mặt của các bên, thì quy định mới mở rộng không gian hòa giải lên môi trường số.
Đại biểu Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đồng tình với việc bổ sung hình thức hòa giải trực tuyến.
Theo ông, phương thức này có thể hữu ích trong những trường hợp các thành viên gia đình đang sinh sống ở nhiều địa phương, không thể cùng trở về nơi cư trú để tham gia hòa giải.
Tuy nhiên, đi cùng sự thuận tiện là nguy cơ lớn về lộ lọt thông tin riêng tư và phát sinh mâu thuẫn mới.
Đại biểu dẫn tình huống một bên có thể sử dụng thiết bị khác để bí mật ghi âm, ghi hình cuộc hòa giải, sau đó cắt ghép và đưa lên mạng xã hội.
Những thông tin được trao đổi trong quá trình hòa giải như hình ảnh, giọng nói, tài sản hoặc nguyên nhân tranh chấp có thể bị lưu giữ, sao chép và phát tán mà người tham gia không hề hay biết.
“Trong cuộc gặp tại thôn, tổ dân phố, hòa giải viên có thể nhìn thấy những người đang ở trong phòng. Nhưng khi hòa giải trực tuyến, không thể mặc nhiên biết ai ở phía sau màn hình, ai đang ghi âm, ghi hình và dữ liệu sẽ được chuyển đến đâu”, ông Liêm nêu vấn đề.
Theo đại biểu, đây là khoảng trống cần được tính đến khi đưa hòa giải lên môi trường trực tuyến.