Có nên tách rời đô thị với không gian phát triển hành lang kinh tế?
Trong nhiều thập kỷ, tư duy quy hoạch không gian phát triển thường bị chia cắt bởi hai hệ thống công cụ thiếu sự kết nối hữu cơ. Một bên là quy hoạch hệ thống đô thị quốc gia theo các cấp bậc hành chính, loại đặc biệt, 1, 2, 3... Một bên là quy hoạch không gian kinh tế - kỹ thuật với các hành lang kinh tế và hệ thống khu công nghiệp (KCN).
Sự tách rời này thể hiện rõ ở việc các hành lang kinh tế và chuỗi khu công nghiệp (KCN) thường vận hành theo logic của dòng vốn và tối ưu hóa chi phí logistics, bám dọc theo các tuyến cao tốc, cảng biển tại các vùng ngoại thành.

Trong khi đó, hệ thống đô thị lại chịu sự chi phối chặt chẽ của ranh giới hành chính và mục tiêu hạ tầng dân sinh thuần túy.
Hệ quả là hiện tượng "ly tâm" quy hoạch không gian phát triển theo hướng KCN nằm một nơi, nhưng đô thị hóa và hạ tầng xã hội cho người lao động lại nằm một ngả. Thực trạng này tạo ra những áp lực khổng lồ lên hạ tầng và gây lãng phí nguồn lực đất đai.
Nhìn vào ba vùng kinh tế trọng điểm, chúng ta thấy rõ những bất cập từ sự thiếu đồng bộ này.
Tại vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, các trục hành lang kinh tế Đông - Tây như Côn Minh - Hà Nội - Hải Phòng đã thu hút FDI bùng nổ trong những năm qua, nhưng lại tạo ra các "làng đô thị hóa" tự phát xung quanh các KCN khổng lồ ở Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng.
Trong khi các đô thị lõi tập trung quanh khu hành chính của các địa phương và tập trung vào các dịch vụ cao cấp, trong khi các khu vực sản xuất lại thiếu hụt hạ tầng xã hội đạt chuẩn, gây ra tình trạng mất cân bằng không gian sống và làm việc.
Tương tự tại miền Trung, các khu kinh tế ven biển quy mô lớn thường được đặt cách xa trung tâm đô thị loại 1 và 2 để tận dụng quỹ đất rẻ và cảng biển. Tuy nhiên, do thiếu một hệ sinh thái đô thị đủ mạnh xung quanh, các khu vực này khó lòng giữ chân được chuyên gia và lao động chất lượng cao, dẫn đến sự lãng phí nguồn lực đầu tư, rất khó thu hút FDI và các nhà đầu tư khác vào.
Còn ở vùng phía Nam, đặc biệt là trục TP.HCM - Bình Dương - Đồng Nai, mô hình "công nghiệp đi trước, đô thị theo sau" đã dẫn đến sự dồn nén dân số cơ học vượt quá năng lực hạ tầng. Sự tách rời nằm ở chỗ chuỗi KCN kết nối liên vùng là khá tốt, nhưng quy hoạch đô thị vệ tinh lại bị chia cắt bởi ranh giới tỉnh/huyện cũ, khiến hệ thống giao thông công cộng liên tỉnh bị đứt gãy, tạo bất cập thường xuyên về cung ứng lao động tại chỗ cho các KCN với nhiều nhà máy FDI.
Nguyên nhân cốt lõi là thể chế phát triển đô thị và tư duy "cát cứ" địa phương trong quy hoạch vùng.
Nhìn từ góc độ chính sách công, có ba nguyên nhân cốt lõi dẫn đến thực trạng này, đó là sự phân mảnh quản lý, quy hoạch công nghiệp thường do ngành Công Thương điều phối dựa trên lợi thế quy mô kinh tế, thuận lợi hóa logistics, chuỗi cung ứng, trong khi quy hoạch đô thị lại thuộc các ngành Xây dựng, đất đai quản lý dựa trên tiêu chí dân cư. Hai "thể chế quy hoạch" này chưa tìm được điểm giao thoa trong một quy hoạch tích hợp bổ sung cho nhau
Thứ hai là các địa phương thường "chạy đua" mở KCN để tăng thu ngân sách ngắn hạn từ thuế và tiền thuê đất nhưng lại thiếu nguồn lực hoặc sự ưu tiên để đầu tư hạ tầng xã hội cho dòng người nhập cư tại các đô thị vệ tinh xung quanh.
Thứ ba là thiếu công cụ tích hợp không gian khi chúng ta vẫn nặng về quy hoạch tĩnh theo ô bàn cờ hành chính hoặc chạy theo sự phát triển tự phát “vết dầu loang” từ các trung tâm đô thị (thường gắn với trung tâm hành chính) mà thiếu các mô hình động như phát triển định hướng giao thông (TOD) hay quản lý phát triển các đô thị vệ tinh theo các hành lang kinh tế.