Đóng cửa 15 văn phòng, Microsoft tháo chạy khỏi thị trường Trung Quốc?
Điều gì đang xảy ra khi cầu nối công nghệ giữa hai siêu cường Mỹ - Trung bị bẻ gãy và thế giới kỹ thuật số đứng trước nguy cơ xẻ đôi?
Microsoft từng coi việc rời khỏi Trung Quốc là điều không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, giả định đó dường như đang sụp đổ; trong vòng 5 năm qua, ít nhất 15 văn phòng chi nhánh và liên doanh của “gã khổng lồ công nghệ Mỹ” này đã bị đóng cửa tại nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.
Dù vậy, Microsoft vẫn khẳng định họ không có kế hoạch rời khỏi Trung Quốc và cả hai thực tế này cùng tồn tại song song. Chính sự mâu thuẫn đó phản ánh thế khó mà mọi tập đoàn công nghệ quốc tế đang phải đối mặt.

Kỷ nguyên mà doanh nghiệp có thể hoạt động toàn diện đồng thời tại cả Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc, trong khi việc rút lui khỏi một thị trường hiếm khi diễn ra một cách dứt khoát hay suôn sẻ.
Việc Microsoft thu hẹp sự hiện diện tại Trung Quốc là minh chứng rõ nét nhất cho đến nay về cách một công ty toàn cầu thích nghi khi nền tảng của chiến lược hoạt động trên hai thị trường lớn bắt đầu lung lay.
Hai lực tác động, nhưng sức nặng không cân bằng
Sức ép đối với Microsoft đến từ hai hướng trái ngược. Các quy định kiểm soát xuất khẩu chip của Mỹ liên tục thay đổi giữa siết chặt và nới lỏng, đến mức giờ đây nó tạo ra sự bất định thường trực thay vì trở thành một rào cản cố định. Điều này đã hạn chế khả năng mở rộng năng lực trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán đám mây của Microsoft tại Trung Quốc, dù đòn bẩy đó mang tính chu kỳ và gắn với từng thay đổi trong lịch trình chính trị.
Nhưng động lực thay thế của Bắc Kinh mới là lực tác động mang tính cơ cấu. Chính phủ Trung Quốc đã thúc đẩy việc sử dụng phần mềm nội địa, trong khi chương trình tự chủ công nghệ gây sức ép buộc các doanh nghiệp Nhà nước thay thế công cụ nước ngoài bằng sản phẩm trong nước.
Dữ liệu mua sắm công cho thấy tác động của chính sách này. Trong 6 hướng dẫn mua sắm của chính quyền Trung ương Trung Quốc được công bố từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 5 năm 2026, chỉ có một văn bản đề cập đến Microsoft. Đến tháng 8, Bắc Kinh yêu cầu các cơ quan Nhà nước loại bỏ trước thời hạn một phiên bản Windows được tùy biến và chuyển sang các hệ thống Linux nội địa. Không một động thái đảo chiều chính sách nào từ Washington có thể mở lại cánh cửa đó. Vì vậy, cách nhìn rõ ràng hơn là động lực thay thế của Bắc Kinh, chứ không phải các biện pháp kiểm soát của Washington, mới là rào cản mang tính lâu dài.
Cái giá của việc đứng ở cả hai phía
Cách ứng phó của Microsoft khiến yêu cầu quen thuộc về việc phải “chọn bên” trở nên phức tạp hơn. Thay vì lựa chọn, công ty phần mềm lớn nhất thế giới xét về doanh thu này đã thu hẹp về một vị trí có thể bảo vệ được họ: Cung cấp dịch vụ đám mây Azure và các mô hình AI phương Tây cho những doanh nghiệp Trung Quốc như ByteDance và Shein, vốn vận hành các hoạt động quốc tế và cần hạ tầng tuân thủ quy định bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.
Chiến thuật này khá khôn ngoan, nhưng che giấu một điểm yếu mang tính cơ cấu. Điều còn tồn tại chính là “mô liên kết” kết nối hai hệ sinh thái, trong khi việc cắt đứt mô liên kết đó lại chính là điều mà cả hai Chính phủ Mỹ - Trung Quốc đang theo đuổi: Bắc Kinh thông qua chế độ quản lý an ninh dữ liệu, còn Washington thông qua Chương trình An ninh Dữ liệu Mỹ.
Phân tách một phần, chứ chưa phải chia cắt hoàn toàn
Sự phân tách giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra sâu sắc nhất ở lĩnh vực phần cứng. Khả năng tự chủ chip của Trung Quốc đã tăng lên nhờ các khoản trợ cấp lớn, trong khi Nvidia hiện mô tả mình gần như đã bị loại khỏi thị trường này.
Tuy nhiên, mảng người tiêu dùng lại cho thấy một câu chuyện khác: Windows vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong lưu lượng truy cập web trên máy tính để bàn tại Trung Quốc, cho thấy việc thay thế dấu ấn của Microsoft trong lĩnh vực tiêu dùng chỉ sau một đêm khó khăn đến mức nào.
Dù vậy, hai bên chưa hoàn toàn tách rời. Thiết bị và các sản phẩm đất hiếm vẫn lưu chuyển theo cả hai chiều, hoạt động thương mại vẫn được cấp phép, trong khi các biện pháp kiểm soát khoáng sản mang tính trả đũa của Bắc Kinh được xem như một đòn bẩy được giữ lại để sử dụng khi cần, thay vì một “cánh cửa” đã đóng sập.
Triển vọng là gì?
Những doanh nghiệp có vị thế tốt nhất trong một môi trường bị phân tách không phải là những công ty có doanh thu lớn nhất tại Trung Quốc, mà là những doanh nghiệp vốn đã hiện diện ít ỏi tại nước này hoặc có thể dịch chuyển dây chuyền sản xuất thay vì phụ thuộc vào thị phần nội địa.
Apple có thể chuyển hoạt động sản xuất iPhone dành cho thị trường Mỹ sang Ấn Độ chỉ trong vài quý, trong khi quyền tiếp cận thị trường, một khi đã từ bỏ, sẽ không dễ dàng quay trở lại khi chính sách được nới lỏng.
Những doanh nghiệp dễ bị tổn thương nhất là các nhà cung cấp có giá trị phụ thuộc vào việc bán sản phẩm vào thị trường Trung Quốc, từ các nhà cung cấp chip tiên tiến đến những công ty phần mềm doanh nghiệp lâu năm.
Nhiều doanh nghiệp phương Tây sẽ áp dụng mô hình “rút lui có kiểm soát” giống Microsoft, duy trì các dịch vụ xuyên biên giới nhưng từ bỏ thị trường nội địa. Một cuộc “ly hôn” hoàn toàn vẫn khó xảy ra khi cả Washington và Bắc Kinh đều bảo vệ những lối thoát mà họ vẫn đang sử dụng; tuy nhiên, việc cắt đứt hoàn toàn ranh giới thương mại trong khoảng thời gian này vẫn là một khả năng xa vời.
Nhiệm vụ mang tính quyết định của thập kỷ này không còn là lựa chọn thị trường nào, mà là làm thế nào để xây dựng mức độ hiện diện có thể duy trì bất kể hai hệ thống kéo theo hướng nào.
Theo Khmer Times
