Lộ diện top các quốc gia giàu nhất thế giới năm 2025, Mỹ không lọt nổi top 3
Giàu có không chỉ là chuyện thu nhập cao. Một mức lương hấp dẫn ở quốc gia này có thể không mang lại chất lượng sống tốt bằng một mức lương khiêm tốn ở nơi khác - nơi giá cả sinh hoạt rẻ hơn, thời gian làm việc ngắn hơn và chi phí sinh hoạt vừa phải. Vì vậy, để đánh giá quốc gia nào thực sự "giàu", không thể chỉ nhìn vào con số GDP.
Mới đây, The Economist công bố bảng xếp hạng 178 nền kinh tế trên thế giới (không bao gồm Luxembourg và Ireland) theo 3 tiêu chí nhằm phản ánh toàn diện mức độ “giàu có”: GDP bình quân đầu người theo tỷ giá thị trường; GDP bình quân đầu người theo ngang giá sức mua (PPP), và thu nhập hiệu chỉnh theo chi phí sinh hoạt và thời gian làm việc.

Theo cách tính thông thường, Thụy Sĩ là quốc gia đứng đầu thế giới năm 2025, với GDP bình quân đầu người đạt hơn 100.000 USD. Singapore và Na Uy lần lượt theo sau, với mức 90.700 USD và 86.800 USD.
Tuy nhiên, Thụy Sĩ cũng thuộc nhóm quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất hành tinh, khiến sức mua thực tế của người dân thấp hơn nhiều so với con số danh nghĩa. Khi điều chỉnh theo ngang giá sức mua, Singapore vượt lên chiếm ngôi đầu.
Trong khi đó, nếu xét cả yếu tố chi phí và thời gian làm việc – tức thu nhập hiệu chỉnh – Na Uy mới là quốc gia “giàu có” nhất theo định nghĩa của The Economist. Quốc gia Bắc Âu này đạt được sự cân bằng hiếm có: thu nhập cao, chi phí sống hợp lý và thời gian lao động ngắn. Qatar và Đan Mạch lần lượt xếp thứ hai và ba theo tiêu chí này.
Mỹ – nền kinh tế lớn nhất thế giới – không giữ vị trí số một ở bất kỳ tiêu chí nào. Cụ thể, Mỹ xếp thứ 4 về GDP danh nghĩa, thứ 7 theo ngang giá sức mua và thứ 6 nếu tính theo thu nhập hiệu chỉnh. Trong khi đó, Anh tụt khá xa, lần lượt xếp thứ 19, 27 và 25 ở ba bảng xếp hạng tương ứng.
Một điểm thú vị là những quốc gia có tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động thấp – như Ả Rập Xê Út hay Thổ Nhĩ Kỳ – lại có thứ hạng cao hơn khi xét theo thu nhập bình quân trên mỗi giờ làm việc. Lý do là tổng thu nhập quốc dân ở các nước này được tạo ra bởi một nhóm nhỏ người lao động, khiến thu nhập trung bình theo giờ tăng lên, dù thu nhập bình quân đầu người không quá nổi bật.
Từ những số liệu này, có thể thấy “giàu có” là một khái niệm phức tạp và đa chiều hơn nhiều so với con số GDP trên đầu người. Khi đánh giá sự thịnh vượng, cần tính đến cả giá cả, thời gian, và chất lượng sống – những yếu tố mà tiền bạc không phải lúc nào cũng phản ánh đầy đủ.
Theo The Economist
>> Xiaomi dùng 1.000 robot đối đầu trực diện với Tesla, cứ 76 giây lại lắp ráp xong 1 chiếc ô tô
Thành phố châu Á đắt đỏ hơn cả London, New York nhưng chất lượng cuộc sống chỉ xếp hạng 34
Campuchia ‘cấm cửa’ nông sản Thái, hơn 30 xe tải nằm chờ xếp hàng dài ở biên giới