Người dân xếp hàng nhiều tiếng chỉ mua được vài cân gạo: Chuyện gì xảy ra ở siêu cường châu Á?
Hàng ngày, người dân Nhật Bản đang phải xếp hàng dài nhiều giờ chỉ để mua vài ký gạo trợ giá – dấu hiệu rõ rệt của một cuộc khủng hoảng lương thực đang âm ỉ lan rộng, thách thức cả hệ thống chính sách nông nghiệp tồn tại hàng thập kỷ.
Ngay sau khi mở cửa, hợp tác xã nông sản tại Atami – thị trấn ven biển phía Tây Nam Tokyo – đã bán hết sạch lượng gạo Nhật được trợ giá. Cảnh người dân xếp hàng dài chỉ để mua túi gạo 3kg rẻ hơn vài USD so với siêu thị đang ngày càng trở nên phổ biến.
“Chắc tình trạng này chỉ kéo dài thêm vài tuần,” anh Yujiro Osaki, 46 tuổi, chia sẻ khi đứng trong hàng dài người mua. “Nhật Bản đang rơi vào một tình huống thật nực cười".

Trong bối cảnh giá cả thực phẩm tăng vọt sau nhiều năm trì trệ, việc săn lùng các mức giá rẻ hơn đã trở thành thói quen bắt buộc của hàng triệu người tiêu dùng. Giá gạo, một mặt hàng thiết yếu cho đời sống thường ngày ở Nhật Bản, trở thành biểu tượng cho áp lực lạm phát đè nặng lên đời sống người dân.
Chính phủ Nhật Bản đang đối mặt với làn sóng chỉ trích sau khi giá gạo trong nước gần như tăng gấp đôi vào năm 2024. Giới phân tích cho rằng cuộc bầu cử Thượng viện tháng 7 tới có thể trở thành một cuộc trưng cầu dân ý về cách chính phủ xử lý cuộc khủng hoảng giá cả.
Theo thống kê, giá trung bình một bao gạo 60kg thu hoạch năm 2024 đã chạm mức kỷ lục hơn 26.400 yên (184 USD) – cao nhất lịch sử. Mặc dù nguồn cung chưa cạn kiệt, thị trường vẫn chưa phục hồi sau vụ mùa thất bát năm 2023 – vốn trùng thời điểm Nhật Bản kết thúc thời kỳ giảm phát kéo dài. Các nhà bán lẻ đã nhanh chóng điều chỉnh giá theo chiều hướng tăng.
Tình trạng tích trữ và đầu cơ của một số cá nhân và nhà phân phối càng khiến thị trường thêm hỗn loạn. Lần đầu tiên ngoài thảm họa thiên nhiên, chính phủ phải mở kho dự trữ chiến lược. Khi một phần lượng gạo này được đưa ra thị trường cuối tuần qua, các siêu thị trên toàn quốc lập tức xuất hiện cảnh người dân xếp hàng hàng giờ để chờ mua.

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội, Thủ tướng Shigeru Ishiba đã quyết định thành lập một ủy ban nội các đặc biệt nhằm thảo luận các biện pháp cải cách khẩn cấp đối với chính sách gạo. Đồng thời, ông sa thải Bộ trưởng Nông nghiệp tiền nhiệm và bổ nhiệm Shinjiro Koizumi – con trai của cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi – với kỳ vọng mang lại làn gió mới trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc tháo gỡ “nút thắt” chính sách không hề dễ dàng. Kazuhito Yamashita, Giám đốc Viện Nghiên cứu Toàn cầu Canon và là chuyên gia về thị trường gạo Nhật Bản, cho biết các nỗ lực kéo dài hàng thập kỷ nhằm bảo vệ nông dân trong nước – bao gồm việc hạn chế nhập khẩu gạo – đang khiến chính phủ bị trói tay trước tình hình hiện tại.
“Suốt nhiều năm, chính sách của chính phủ chủ yếu tập trung vào việc hỗ trợ giá để đảm bảo lá phiếu nông thôn,” ông Yamashita phân tích. “Nhưng giờ đây, giá gạo tăng cao lại đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng triệu hộ gia đình thành thị, biến lạm phát trở thành vấn đề chính trị nóng bỏng.”
Một trong những chính sách gây tranh cãi nhất là chương trình gọi là “dành riêng” – vốn khuyến khích nông dân không trồng trọt để hạn chế nguồn cung và giữ giá cao. Dù đã chấm dứt từ năm 2018, di sản của chương trình này vẫn còn để lại hậu quả dài lâu.
“Chương trình dành riêng luôn là vấn đề,” Yamashita nhấn mạnh. “Nếu Nhật Bản chuyển sang mô hình trợ cấp giống các quốc gia khác, tình hình đã khác. Nông dân có thể tích lũy thêm đất, giảm chi phí nhờ quy mô lớn và tăng sản lượng.”
Ông nhận định thêm: “Nếu không bị trói buộc bởi những chính sách bảo hộ trong quá khứ, Nhật Bản hoàn toàn có thể trở thành quốc gia xuất khẩu gạo chất lượng cao hàng đầu thế giới.”
Dù lực lượng lao động nông nghiệp tại Nhật Bản đã giảm xuống dưới 1% dân số – so với 4,4% vào năm 1976 – giới nông dân vẫn giữ vai trò là nhóm vận động hành lang có ảnh hưởng lớn trong chính trường.
“Theo một cách nào đó, việc giảm số lượng lại giúp họ dễ đạt được sự đồng thuận chính trị hơn,” chuyên gia về lúa gạo Kunio Nishikawa từ Đại học Ibaraki nhận định. “Hệ thống bầu cử Nhật Bản trao cho các khu vực nông thôn số ghế đáng kể trong Quốc hội, góp phần củng cố ảnh hưởng chính trị của giới nông dân".
Tuy nhiên, ông Nishikawa cũng tin rằng sự suy giảm lực lượng nông dân trong dài hạn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy cải cách chính sách nông nghiệp. “Ngay cả trong ngắn hạn, khi cuộc khủng hoảng gạo hiện nay đã thu hút sự chú ý toàn quốc, bao gồm cả người tiêu dùng thành thị, tôi hy vọng rằng chính sách nông nghiệp sẽ bắt đầu có chuyển biến".
Tobias Harris, nhà phân tích chính trị tại Japan Foresight, cho rằng chính phủ có thể chịu sức ép ngày càng lớn trong việc xoa dịu người dân giữa bối cảnh giá cả leo thang. “Tuy nhiên, rõ ràng Thủ tướng Ishiba và ông Koizumi cũng sẽ phải cân nhắc làm hài lòng giới sản xuất trước thềm chiến dịch tranh cử Thượng viện", ông nói.
Việc mở kho dự trữ quốc gia đã giúp hạ nhiệt phần nào căng thẳng, song giới phân tích nhận định đây chỉ là giải pháp tạm thời. Bài toán dài hạn vẫn là làm thế nào để cân bằng giữa lợi ích nông dân và nhu cầu người tiêu dùng.
Tình trạng thiếu hụt nguồn cung và giá cả leo thang đang tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các hợp tác xã nông nghiệp – vốn chiếm khoảng 40% thị phần gạo tại Nhật – với các nhà bán buôn và khách hàng lớn như chuỗi nhà hàng, nhà sản xuất thực phẩm.
Một số hợp tác xã đã chủ động tiếp cận nông dân và chốt giá mua ở mức khoảng 26.000 yên cho mỗi bao 60kg. Mức giá cao này khiến họ khó lòng bán lại với giá thấp hơn mà không chịu lỗ.
Trong khi đó, tại các siêu thị trên toàn quốc, giá gạo nội địa đạt mức cao kỷ lục. Nhiều kệ hàng trống trơn hoặc chỉ còn lại vài bao, trong khi không ít cửa hàng treo biển thông báo hết hàng hoặc hạn chế mua. Người tiêu dùng phải chuyển sang các nguồn lương thực tinh bột rẻ hơn như bánh mì và mì ăn liền để cầm cự qua ngày.
Tại Atami, một cặp vợ chồng lớn tuổi bước ra khỏi cửa hàng nông sản mà tay không, vì gạo giá rẻ đã bán hết từ sớm. “Chúng tôi hỏi họ bao giờ sẽ có đợt bán tiếp theo", người chồng nói. “Họ chỉ lắc đầu: Không biết".
Tham khảo Nikkei Asia, Financial Times (FT)