Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á tính nâng tuổi nghỉ hưu lên 70, gây tranh cãi nảy lửa
Indonesia muốn trở thành nền kinh tế thu nhập cao của thế giới vào năm 2045. Tuy nhiên, tham vọng đó của “xứ sở vạn đảo” có thể bị cản trở vì một bộ máy hành chính tiềm ẩn nhiều bất cập.
Nâng tuổi nghỉ hưu lên 70 là mong mỏi của 3,65 triệu công chức?
Cuộc tranh luận về việc nâng tuổi nghỉ hưu bắt buộc đối với công chức tại Indonesia – nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong thư gửi Tổng thống nước này Prabowo Subianto, Giáo sư Zudan Arif Fakrulloh, Chủ tịch Hội Công chức Indonesia (Korpri) đã đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu của công chức Nhà nước lên tới 70 tuổi trong bản sửa đổi sắp tới của Luật Công vụ Nhà nước.

Ông Zudan lập luận rằng, khi công chức làm việc lâu hơn, họ sẽ có động lực nâng cao kỹ năng và phục vụ bộ máy hành chính hiệu quả hơn để thực hiện các chương trình của Chính phủ “xứ sở vạn đảo”.
Đề xuất của Korpri nêu rõ tuổi nghỉ hưu mới chỉ áp dụng cho các vị trí lãnh đạo, trong khi các cấp khác có giới hạn khác nhau: 65 tuổi cho cấp trung (như lãnh đạo các cơ quan) và 62 - 63 tuổi cho cấp thấp hơn. Theo luật hiện hành, độ tuổi nghỉ hưu cho các vai trò này là 60 tuổi.
Đề xuất gây tranh cãi kể trên được củng cố bởi thực tế rằng tuổi thọ trung bình của người dân Indonesia đã tăng từ 65,5 tuổi (năm 2000) lên 74 tuổi (năm 2024). Ngoài ra, bản sửa đổi Luật Quân đội Indonesia (TNI) mới được thông qua cũng đã nâng tuổi nghỉ hưu của quân nhân lên mức từ 55 đến 65 tuổi và Tổng Tư lệnh TNI có thể tại vị đến 67 tuổi nếu được Tổng thống chấp thuận.
Tuy nhiên, theo tờ Jakarta Post, các nhà hoạch định chính sách của Indonesia nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thông qua đề xuất này, dù ông Zudan tuyên bố nó đại diện cho nguyện vọng của 3,65 triệu công chức ở quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á.
>> 2.000 người trúng tuyển thi công chức nhưng từ chối nhận việc, chuyện gì xảy ra?
Hệ lụy khôn lường từ thói “tham quyền cố vị”
Mặc dù Bộ trưởng Bộ Cải cách Hành chính Indonesia đã tuyên bố Chính phủ không có kế hoạch đáp ứng yêu cầu của Korpri, một sự thay đổi quan điểm vẫn hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt vì lý do chính trị. Ai cũng biết rằng bộ máy công quyền rất dễ bị chính trị hóa, nhất là trước các cuộc bầu cử quốc gia và địa phương, dù trên lý thuyết họ phải giữ sự trung lập theo luật pháp.
Nhật báo Jakarta Post cho rằng Chính phủ và Quốc hội Indonesia nên nhận thức rằng, hiện tại không phải lúc thích hợp để nâng tuổi nghỉ hưu của công chức.
Trước hết, bộ máy công quyền hiện nay của đất nước Đông Nam Á này bị đánh giá là kém hiệu quả, bất chấp các nỗ lực cải cách liên tục. So với các quốc gia có thu nhập trung bình khác, Indonesia xếp hạng khá thấp về chỉ số môi trường kinh doanh và cảm nhận tham nhũng, cho thấy hiệu suất của công chức chưa đáp ứng kỳ vọng. Trong nhiều cơ quan Nhà nước, thủ tục rườm rà vẫn còn phổ biến.
Theo Chỉ số Quản trị Công Blavatnik năm 2024 của Đại học Oxford, Singapore có nền công vụ hiệu quả nhất với 0,85 điểm (trên thang điểm từ 0 đến 1). Trong khi đó, Indonesia chỉ đạt 0,61 điểm, đứng thứ 38 trong tổng số 120 quốc gia, chỉ ngang bằng với Cộng hòa Dominica.

Giáo sư Djohermansyah Djohan – chuyên gia khoa học chính trị cũng phản đối đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu công chức Indonesia. Ông cho rằng, một số nước phát triển ở châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc buộc phải nâng tuổi nghỉ hưu vì thiếu nguồn nhân lực trẻ, nhưng Indonesia thì ngược lại: có quá nhiều người muốn vào biên chế mà không có đủ chỗ làm.
Điều mà bộ máy công chức Indonesia cần khẩn cấp lúc này là sự trẻ hóa và tái tạo đội ngũ, chứ không phải kéo dài thời gian làm việc của một nhóm người. Có lẽ ưu tiên hiện tại nên là nâng cao kỹ năng, năng lực số và hiệu suất làm việc của đội ngũ hiện nay, thay vì kéo dài nhiệm kỳ công chức.
Quan trọng hơn cả, việc nâng tuổi nghỉ hưu công chức còn đe dọa nghiêm trọng đến lợi thế dân số vàng của Indonesia, được dự đoán sẽ đạt đỉnh vào khoảng năm 2030 và kéo dài đến giai đoạn năm 2035 - 2040. Đây là giai đoạn vàng để tăng tốc phát triển kinh tế, nếu đất nước có đến hơn 17.000 hòn đảo có thể tạo điều kiện việc làm hiệu quả cho lực lượng lao động trẻ đang bùng nổ.
Khát vọng đưa Indonesia trở thành nền kinh tế thu nhập cao của thế giới vào năm 2045 phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng bền vững và năng suất cao. Tuy nhiên, tiềm năng đổi mới và thích ứng, vốn thường đến từ thế hệ trẻ thông thạo công nghệ, có thể bị kìm hãm bởi một bộ máy hành chính già nua, chậm chạp.
Các nhà hoạch định chính sách cần tìm ra hướng đầu tư thông minh hơn vào con người và năng suất, để đến một thời điểm phù hợp hơn, Indonesia mới có thể bàn đến chuyện nâng tuổi nghỉ hưu một cách thực tế và hợp lý.
Theo Jakarta Post