Nữ sĩ duy nhất từng dạy học cho 3 vị vua nhà Nguyễn: Được vua Tự Đức trọng dụng, sở hữu khí chất 'như Tể tướng Phó Duyệt'
Suốt tuổi thơ đi theo cha làm quan ở các tỉnh, đến đâu bà cũng gây ấn tượng bởi sự thông minh của mình.
Trong xã hội phong kiến chịu ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng trọng nam khinh nữ, Nguyễn Nhược Thị Bích là một trong số ít phụ nữ được ghi nhận nhờ tài năng, học vấn và những đóng góp trong triều Nguyễn. Bà không chỉ được giao trọng trách dạy học trong nội cung mà còn là người trực tiếp giáo dưỡng 3 vị vua triều Nguyễn.
Theo sử liệu, Nguyễn Nhược Thị Bích (1830-1909) quê ở làng Đông Giang, huyện An Phước, đạo Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa). Bà là con gái của ông Nguyễn Nhược Sơn (từng giữ chức Thanh Hóa Thừa nguyên Bố chính sứ, Hộ lý Tổng đốc) và bà Thục nhân họ Nguyễn.

Cha của bà được biết đến là nhân tài hiếm có nhưng tính tình cương trực, khẳng khái, nhiều lần bị bãi chức vì không chịu khuất phục trước những ràng buộc trong quan trường.
Thừa hưởng tư chất từ cha, Nguyễn Nhược Thị Bích sớm nổi tiếng thông minh, ham học và có năng khiếu văn chương. Trong thời gian theo cha đến nhiều địa phương nhậm chức, bà nhiều lần gây ấn tượng với mọi người bởi khả năng ứng đối và học vấn vượt trội.
Năm 1848, Nguyễn Nhược Thị Bích được tiến cử vào cung dưới triều vua Tự Đức. Trong một buổi xướng họa thơ với đề tài "Tảo Mai" (Hoa mai sớm nở), bà là người hoàn thành bài thơ nhanh nhất và được đánh giá cao nhất. Nhà vua hết lời khen ngợi, ban thưởng 20 nén bạc và bổ nhiệm bà giữ chức Thượng nghi Viên sư, phụ trách giảng dạy trong nội cung.
Theo ghi chép, vua Tự Đức từng nhận xét về tài năng của bà: "Khéo điều chế câu thơ như người điều chế mai, tỏ rõ chí khí như của Tể tướng Phó Duyệt, thật là bổ ích. Đáng tiếc là nữ, nếu là nam thì chức ấy trẫm cũng không tiếc".
Lời đánh giá này cho thấy nhà vua đặc biệt coi trọng tài năng và học vấn của Nguyễn Nhược Thị Bích, dù bối cảnh xã hội lúc bấy giờ còn nhiều định kiến đối với phụ nữ.

Trong những năm tiếp theo, bà lần lượt được phong các tước vị Tài nhân (1850), Mỹ nhân (1860), Quý nhân và đến năm 1868 được tấn phong Lục giai Tiệp dư. Dù mang phẩm hàm của hậu cung, bà vẫn chủ yếu đảm nhiệm công việc dạy học và chăm sóc các hoàng tử.
Nhờ học vấn uyên thâm, phẩm hạnh và sự am hiểu lễ nghi, bà được vua Tự Đức đặc biệt tín nhiệm, đồng thời được nhiều người trong triều kính trọng.
Theo các tài liệu lịch sử, Nguyễn Nhược Thị Bích là người trực tiếp giảng dạy 3 vị vua triều Nguyễn (gồm Kiến Phúc, Đồng Khánh và Hàm Nghi). Trong đó, bà dạy Kiến Phúc và Đồng Khánh khi 2 vị còn là hoàng tử, còn Hàm Nghi được bà hướng dẫn sau khi lên ngôi.
Không chỉ đảm nhiệm vai trò giáo dưỡng hoàng tử, bà còn thường xuyên theo vua Tự Đức đến vấn an Hoàng thái hậu Từ Dụ, tham gia hỗ trợ các công việc liên quan đến hoàng tộc và triều đình.
Về sau, từ cương vị Tiệp dư, bà được giao làm thư ký cho Hoàng thái hậu Từ Dụ và được xem là một trong những người thân cận, thường xuyên ở bên phụng sự Thái hậu.
Sau khi vua Tự Đức băng hà vào năm 1883, Nguyễn Nhược Thị Bích tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong triều đình khi trực tiếp biên soạn ý chỉ sắc dụ của Lưỡng Tôn cung (gồm Hoàng thái hậu Từ Dụ và Chính phi Trang Ý).
Bên cạnh vai trò trong triều đình, Nguyễn Nhược Thị Bích còn được biết đến là một tác giả có giá trị trong lịch sử văn học Việt Nam.
Bà sáng tác tập thơ lục bát chữ Nôm "Hạnh Thục ca" gồm 1.306 câu, ghi lại nhiều biến động của đất nước từ khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. Tác phẩm thể hiện tinh thần yêu nước, nỗi đau trước cảnh nước mất và phản ánh quá trình triều đình Huế phải rời kinh thành, được đánh giá là nguồn tư liệu lịch sử có giá trị.
Đến năm 1892, dưới triều vua Thành Thái, bà được phong Tam phi Lễ tần. Nguyễn Nhược Thị Bích qua đời năm 1909, dưới triều vua Duy Tân, hưởng thọ 79 tuổi.

Hiện nay, tên bà được chọn đặt cho một ngôi trường tiểu học ở phường Phú Định, TP. HCM là Trường Tiểu học Nguyễn Nhược Thị.