Phát hiện 'cổ vật' hơn 2.200 năm tuổi liên quan đến Tần Thủy Hoàng khiến thế giới chấn động
Giáo sư Liu Zhao từ Đại học Phúc Đán (Thượng Hải) nói: "Giả sử đây là một tác phẩm giả mạo, thì nếu không có một bản mẫu y hệt để sao chép, kẻ làm giả sẽ phải vô cùng công phu ghép nối từng ký tự từ nhiều nguồn văn bản thời Tần – đồng thời vẫn phải bảo đảm tính nhất quán về cấu trúc thư pháp và phong cách chữ viết".
Một phát hiện khảo cổ mới đây tại cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng, nơi giao nhau giữa Tây Nam Trung Quốc và Đông Bắc Ấn Độ, đã làm dấy lên nhiều tranh luận sôi nổi trong giới sử học. Một tấm bia đá được khắc cách đây 2.246 năm có thể ghi lại chương bí ẩn nhất trong lịch sử Trung Quốc.
Tấm bia khắc rằng: Vào năm thứ 26 dưới triều Tần Thủy Hoàng, hoàng đế đã lệnh cho năm vị Đại sư dẫn đầu một nhóm phương sĩ tiến về phía Tây, đến dãy núi Côn Lôn để tìm kiếm tiên dược trường sinh bất tử. Cũng theo nội dung được khắc trên tấm bia tìm thấy gần hồ Zhaling – ở độ cao 4.300 mét so với mực nước biển, nay thuộc tỉnh Thanh Hải – đoàn sứ mệnh đã di chuyển bằng xe ngựa đến chân núi, đến hồ vào ngày mồng một tháng ba âm lịch và tiếp tục hành trình thêm 75km để đến đích cuối cùng.
Văn tự được khắc bằng xiaozhuan – loại chữ viết được chuẩn hóa dưới triều đại Tần (221–207 TCN). Theo nhà nghiên cứu Tong Tao, thuộc Viện Khảo cổ học Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc. Ông nói: "Bia đá này, nằm tại thượng nguồn sông Hoàng Hà, là tấm khắc đá duy nhất do Tần Thủy Hoàng để lại sau khi thống nhất Trung Hoa mà đến nay vẫn còn nguyên tại vị trí ban đầu. Đây cũng là tấm bia hoàn chỉnh nhất, có ý nghĩa lịch sử to lớn".

Trong khi một số học giả tỏ ra hoài nghi, cho rằng cuộc hành trình qua địa hình hiểm trở đến hồ Zhaling vào thời cổ đại là điều phi thực tế, thậm chí có người cho rằng bia đá có thể là giả mạo, thì nhiều chuyên gia khác đã lên tiếng bảo vệ tính xác thực của hiện vật này.
Mới đây, nhà vật lý Li Yuelin, làm việc tại Phòng thí nghiệm quốc gia Argonne (Mỹ), đã góp tiếng nói vào cuộc tranh luận. Với tư cách là chuyên gia nghiên cứu kỹ thuật khắc đá cổ, ông khẳng định rằng các dấu hiệu trên bia hoàn toàn phù hợp với kỹ thuật khắc đá thời Tần.
Ban ngày, Li nghiên cứu về laser trong các máy gia tốc hạt tại Bộ Năng lượng Mỹ gần Chicago, còn vào thời gian rảnh, ông viết thơ Đường và nghiên cứu thư pháp.
Theo ông, kỹ thuật khắc trên tấm bia Côn Lôn cho thấy công cụ và phương pháp đặc trưng của triều đại Tần, đặc biệt là việc sử dụng dao đục lưỡi phẳng – kỹ thuật này đã bị loại bỏ sau năm 150 SCN dưới thời Đông Hán.
“Việc chạm khắc khi đó thực hiện bằng cách đặt lưỡi dao song song hoặc hơi nghiêng so với mặt đá. Khi gõ mạnh, phần trung tâm sẽ phẳng nhưng hai bên có thể bị sứt mẻ – đây là dấu hiệu đặc trưng của kỹ thuật khắc một lần”, ông giải thích. Ông cũng so sánh với một tảng đá được phát hiện gần Tây An - vốn dùng để xây dựng lăng mộ Tần Thủy Hoàng. “Kỹ thuật khắc của hai tấm đá là giống hệt nhau”, Li khẳng định.
Sau thời Tần, kỹ thuật khắc đá đã chuyển dần sang phương pháp khắc hai lần, cho phép tạo ra nét chữ sắc nét hơn và giảm thiểu hiện tượng đá vỡ vụn không kiểm soát. Phương pháp này được áp dụng rộng rãi trong các triều đại Đường, Tống, Nguyên, Minh.

Khi được hỏi liệu các bằng chứng hiện tại có cho thấy rằng tấm bia Côn Lôn được tạo ra bởi một đoàn người do hoàng đế phái đi tìm tiên dược hay không, ông Li trả lời: “Khi các hiện vật cổ được truyền lại đến ngày nay, nếu thiếu ghi chép chính thức thì không thể khẳng định một cách tuyệt đối về tính xác thực của chúng. Những gì chúng ta có thể làm là đối chiếu với tri thức hiện có về thời đại đó. Nội dung văn bia, bối cảnh lịch sử và kỹ thuật khắc đều phù hợp với những gì chúng ta biết. Nó cũng hé lộ những điều mà ta chưa từng biết, chẳng hạn như cách người xưa xác định vị trí của núi Côn Lôn. Ngược lại, hiện tại cũng không có bằng chứng xác thực nào cho thấy tấm bia này không thuộc về thời Tần – ngoài các giả thuyết chưa được kiểm chứng”.
Nhà thám hiểm Zhou Xingkang, người đã dành 9 năm khảo sát hơn 180 di chỉ trên cao nguyên Thanh Tạng, phân tích đá dựa trên mức độ phong hóa và khẳng định: Các vết khắc trên đá mang dấu hiệu bị phong hóa hơn 2.000 năm. Đá được khắc là một phiến lớn nằm trong vùng đất đóng băng vĩnh cửu, với phần lớn nằm dưới lòng đất và chỉ một phần nhô lên mặt đất.
Ông nói: “Tình trạng và chi tiết tại chỗ tiếp xúc giữa các nét khắc và khe nứt đá cho thấy dấu hiệu phong hóa đồng đều theo thời gian, khẳng định tính cổ xưa của văn bia”.
Trả lời về khả năng ngụy tạo, Zhou đặt vấn đề: “Ai có thể mô phỏng được những biến đổi vi mô trên từng nét khắc do thời gian gây ra? Ai có thể tạo ra những vật liệu dính chặt trong rãnh khắc do phong hóa hàng ngàn năm?”.
Trên mạng xã hội ngày 12 tháng 6, Giáo sư Liu Zhao từ Đại học Phục Đán (Thượng Hải) nhận định văn tự khắc trên đá là chuẩn mực thời Tần, cả về phong cách và ngữ pháp. Ông nói: "Giả sử đây là một tác phẩm giả mạo, thì nếu không có một bản mẫu y hệt để sao chép, kẻ làm giả sẽ phải vô cùng công phu ghép nối từng ký tự từ nhiều nguồn văn bản thời Tần – đồng thời vẫn phải bảo đảm tính nhất quán về cấu trúc thư pháp và phong cách chữ viết".
Ông cũng phản bác quan điểm cho rằng không thể hành trình đến hồ Zhaling do điều kiện thời tiết khắc nghiệt: “Chúng ta không thể đánh giá thấp mệnh lệnh tuyệt đối của hoàng đế, cũng như ý chí và khả năng của những người thi hành sứ mệnh”.
Tuy nhiên, không phải ai cũng bị thuyết phục. Ngay sau khi báo chí đăng tin, Giáo sư lịch sử Xin Deyong từ Đại học Bắc Kinh lên tiếng phản đối trên mạng xã hội, gọi văn bia là “giả mạo rõ ràng”. Ông cho rằng việc di chuyển bằng đường bộ từ Tây An tới hồ Zhaling là “gần như bất khả thi” do địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, độ cao lớn và thiếu nguồn tiếp tế.
Một học giả khác, Giáo sư Liu Zongdi từ Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh, đặt câu hỏi về thời điểm thực hiện hành trình – đầu mùa xuân với thời tiết vẫn rất khắc nghiệt ở Thanh Hải. “Đi vào thời điểm này chẳng khác nào tự chuốc lấy cái chết”, ông nói.
Tuy nhiên, sau đó ông dẫn lại thông tin từ một nguồn trong nhóm điều tra văn hóa Côn Lôn tại Thanh Hải, cho biết các chuyên gia từ Cục Di sản Văn hóa Quốc gia đã xác định tấm bia được khắc vào năm 221 TCN – chính là năm thứ 26 của triều Tần Thủy Hoàng.
Trong phần bình luận sau bài đăng của mình, ông thừa nhận: “Tôi chưa từng biết đến thiết bị nào có thể xác định niên đại với độ chính xác như vậy”.
Tham khảo SCMP
>> Phát hiện ngôi mộ cổ nguyên vẹn sau 2.500 năm, hơn 30 báu vật